(Cv 4, 8-12; 1Ga 3,
1-2; Ga 10, 11-18).
Tình
yêu Chúa cao vời biết bao, ngút cao như mây trời và mênh mang như biển cả. Chúa
yêu thương con người qúa bội. Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ và đã thực hiện
trọn vẹn lời hứa. Chúa Giêsu đã xuống thế mang thân phận con người để hòa nhập
cuộc sống. Thiên Chúa làm người để cùng chia sẻ mọi nỗi trăn chuyên, cơ cực,
khổ đau, chối bỏ và ruồng rẫy trong thân phận người. Ngài đã dám hy sinh xả
thân vì đàn chiên. Hình ảnh người mục tử chăn chiên thật ấn tượng. Chủ chiên đi
trước và đoàn chiên theo sau. Chủ chiên mong tìm nguồn suối mát để chiên được
giải khát. Chủ chiên đi tìm cánh đồng cỏ xanh tươi để chiên bồi dưỡng, nghỉ
ngơi. Chúa Giêsu ví Ngài như người Chủ Chiên nhân lành.
Người
mục tử tốt lành lo chu đáo cho mọi nhu cầu của đoàn chiên. Đối với người
Do-thái, hình ảnh người chăn chiên rất quen thuộc. Họ hiểu trọn vẹn ý nghĩa về
vai trò của người chủ chiên và người làm thuê. Chúa Giêsu khẳng định “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân
lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10. 11). Tác giả sách Tông
Đồ Công Vụ viết về Chúa Giêsu chủ chiên tốt lành: Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành
viên đá góc tường. Để được ơn cứu độ sẽ không có một Danh nào khác, mà chỉ
nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô.
Thơ
của thánh Gioan tông đồ đã minh chứng rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta là
dường nào. Ngài cho chúng ta được quyền làm con cái Thiên Chúa và hưởng nhờ ơn
cứu độ. Ngài chăn dắt chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình vì “
Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta” (Ga
10,14). Chúa biết nhu cầu tâm linh của từng con chiên. Mục đích tối hậu là
dẫn dắt mọi người về chung hưởng hạnh phúc viên mãn trong một đàn chiên theo
một Chúa Chiên.
Sứ
mệnh mục tử được lan trải và áp dụng trong các vai trò cụ thể qua sự dưỡng nuôi
và giáo dục. Chúng ta đang cần có các mục tử tốt trong mọi bước đi của cuộc
đời. Chúng ta cùng chia sẻ vai trò quan trọng này trong chức vụ là cha mẹ,
huynh trưởng, nhà giáo dục, các thầy thuốc,
bác sĩ, các công nhân viên, các quan chức chính phủ và các nhà giáo dục tôn
giáo. Tại gia đình, vai trò giáo dục chủ yếu là của cha mẹ, phụ huynh lo lắng
cho con cái về mọi mặt. Hãy yêu thương và dùng thời gian ở bên để chia sẻ buồn
vui và những khó khăn với con cái. Đôi khi có những đứa con ngỗ nghịch, chúng
ta cần kiên nhẫn dạy bảo với tình thương bao dung. Cha mẹ phải luôn là mục tử
gương mẫu dám hy sinh cho đàn con. Nơi nhà trường, chúng ta cần các thầy cô
biết quân tâm đến hoàn cảnh và nhu cầu của từng học sinh. Các em không phải là
một đám học trò nhưng là từng cá vị có những khả năng riêng biệt cần phát
triển. Kiến thức, văn hóa và đạo đức là tinh hoa cần được trau dồi và truyền
đạt cho các thế hệ tiếp nối.
Trong
nhà thương, cần có các bác sĩ và y tá như là từ mẫu. Các bác sĩ chăm sóc và
chữa lành bệnh nhân và đối xử với họ đầy phẩm chất của một con người. Đem tình
yêu thương để phục vụ đồng loại với lương tâm ngay chính. Chữa lành và cứu sống
chứ không hủy hoại và tiêu diệt. Nơi
công cộng và xã hội, chúng ta cần các nhân viên công chức lo cho sự an ninh
trật tự, an vui và hạnh phúc chung của mọi người hơn là chỉ vì lợi ích riêng
tư. Các nhân viên chính quyền lo cho dân như phụ mẫu.
Trong
Giáo hội, nơi nhà thờ và các trung tâm mục vụ, cần các tu sĩ nam nữ, các giám
mục và linh mục phục vụ mọi người trong yêu thương. Hướng dẫn con đường tâm
linh chính thật. Không gây hoang mang mập mờ làm lung lạc đức tin. Biết nêu
gương sáng và chăm sóc lo lắng đời sống tâm linh cho các tín hữu. Đời sống phải
đi đôi với lời giảng dạy. Giáo dân cần thấy bài giảng hơn là nghe bài giảng.
Sống niềm tin một cách chân thành và trong sáng. Dám hy sinh xả thân vì anh chị
em.
Chúng
ta thường có khuynh hướng gán trách nhiệm, những lời trách móc và đổ lỗi cho
người khác, hơn là qui chiếu trách nhiệm cho chúng ta. Dễ dàng so sánh và phê
bình người khác, hơn là xét lại những ngôn hành của chính mình. Chúng ta nên
nhớ rằng từ sự suy tư, lời nói đi tới hành động có một khoảng cách rất lớn. Mỗi
người cần có một sự dấn thân tu tâm và quyết chí thực thi lời dạy hằng ngày.
Nếu lời nói không đi đôi với việc làm
thì ngôn hành trở thành bất nhất. Chỉ nói mà không làm. Ai trong chúng ta cũng
có những kinh nghiệm tiêu cực này.
Chúa
Giêsu là Chủ Chiên mà cũng là cửa chuồng chiên:
Tôi là cửa cho chiên ra
vào (Ga 10,7). Trong cuộc sống, có rất nhiều cánh cửa mở
rộng đón mời chúng ta vào. Có những cánh cửa dẫn chúng ta vào con đường lầm lạc
và hư mất. Có những cánh cửa đưa dẫn chúng ta lạc xa trong thế giới tục hóa với
nền văn minh sự chết. Có những cánh cửa mở ra cho chúng ta tìm những thỏa mãn
hưởng lạc và vui thú trụy lạc. Có những cánh cửa đưa chúng ta vào chung hưởng
nguồn vui an lạc thật sự.
Chúa
Giêsu chính là cánh cửa của sự sống và sự sống lại, vì Ngài từng nói : Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và
gặp được đồng cỏ (Ga 10,9). Hãy đến với Chúa và qua Ngài, chúng ta sẽ tìm
được nguồn sống chan hòa trong niềm an vui, hy vọng và hoan lạc muôn đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.