'Alo,
cha Tr....'
Tớ
nhận cuộc gọi trực tiếp từ Cha Cố mời dự Thánh Lễ Tạ ơn Mừng Kim Khánh Linh mục
của Ngài, tại Giáo xứ Ngài mới đến nghỉ hưu.
Ngài
mới chính thức về Hưu trong đợt thuyên chuyển Linh mục vừa qua.
Nghe
nói ngôi nhà khang trang Ngài hưu do người cháu Việt Kiều xây, cho Mẹ- Chị ruột
Ngài và Cha cậu về an dưỡng Tuổi già.
Xa
hơn một chút, Ngài từng là Cha Chánh xứ Đệ nhị đời Linh mục của Ngài ở Giáo xứ
thôn quê tớ...
Nhờ
ơn Chúa, trong vai trò Mục tử, Ngài đã góp phần 'thay da đổi thịt'
Giáo xứ làng quê trân thương của tớ, vốn nổi tiếng 'đoàn kết trong sự lành
và cả sự dữ', trong khi đó việc Giáo dục lại chẳng được Cha Mẹ quan tâm
mấy...
Ở
Hố Nai, nói đến tên SQ. là có có người 'rùng mình', phát sợ (!), kể cả có cái
nhìn 'hình viên đạn' bắn vào, thiếu tôn trọng ...
Có
câu chuyện tớ nghe hơn một lần và hơn một vụ- không biết đúng sai thế nào, và
giả sử có đúng thì 'nghịch nghĩ' ấy cũng chẳng lạ (tớ chẳng giận tí ti nào!).
Câu
chuyện tìm hiểu lứa đôi để nên duyên vợ chồng...
Khi
biết con gái mình quen bạn trai chính hiệu làng SQ. cha mẹ cấm cửa ngay, không
cho quen nữa...
(Không
biết có không ở chiều phía bên kia, con Gái làng tôi có bị Cha Mẹ phía nhà Trai
ra án 'vạ tuyệt thông' không- cấm không cho quen mỹ Nữ làng tôi)...
(Tạ
ơn Chúa, số Cha Mẹ nơi khác đưa ra luật cấm chẳng dám nói kỳ thị, chỉ số ít...
Bằng chứng Trai- Gái làng tôi vẫn nhập- xuất nên duyên Vợ Chồng ào ào ở các nơi
khác...)
Nói
thế để thấy Làng tớ không phải dạng vừa! Và… xin lỗi nói thô thiển theo ngữ
thời hót: Biết Bố mày là ai không !.
Nói
thế, để thấy rằng, trong ơn Chúa việc Cha Cố 'thay da đổi thịt' một Làng- nói
hình tượng- sừng sững sau lũy tre làng là cả... trảy da tróc vẩy...
Nhớ
lại...
Năm
đầu tiền Ngài về, Giáo xứ SQ. vốn trầm lặng- chìm nghỉm trong mỗi mùa Giáng
Sinh bỗng nhảy ngay lên ngôi sao dẫn đầu về nổi tiếng, hoành tráng, thu hút
nhiều người đổ về....
Lần
đầu tiên vùng Đạo Hố Nai làm Hang đá với nhiều điểm thăm quan bằng điện cơ di
động, trông lạ và sinh động quá (sau đó ít năm, động cơ hóa mô hình Giáng Sinh
nơi khác, không lạ nữa...) nhưng riêng tớ, vẫn 'tự hào' là Giáo xứ cầm- phất lá
cờ đầu ở vùng Đạo Hố Nai di cư 1954...
Với
tớ còn có niềm vui rất thực tế khác, cái này nói thì hơi ...vô duyên. Tớ cũng
ké được sự 'nổi tiếng' rất thực tế nhân sinh, du khách đến thăm quan rất đông,
tức kiếm được tiền qua chụp hình. May qua, thời đó chưa phổ biến máy ảnh kỹ
thuật số, Iphone dương như chưa có... Tớ học ngành Báo chí, rồi đi viết báo Tự
do, việc học quay phim- chụp ảnh là điều tất yếu trong chương trình đào tạo,
phải tậu máy ảnh- nồi cơm 'nhà báo' là chuyên đương nhiên...)...
Nhớ
lại... Cái này mới đáng nói, mới đáng tớ học hỏi trên hành trinh là-làm Môn đệ
Chúa (Kitô hữu) nói chung, nơi riêng Kitô hữu Linh mục...
Ngài
là vị Mục Tử dễ thương, gần Dân Thánh, dễ hòa đồng, dễ dàng 'đồng bàn' chuyện
trò vui đùa, cục ly chúc mừng... Thời ấy, tớ tham gia sinh hoạt Giáo Lý Viên,
có thời làm sếp (oai chưa!), sau khi họp Giáo lý viên theo định kỳ (buổi tối),
những gì cần trao đổi, xin ý kiến vào Nhà xứ gặp Ngài rất nhẹ nhàng, nhiều lúc
lấy cớ vào chơi...
Và
đâu chỉ câu chuyện họp hành, nhiều lúc Gia đình Giáo Lý viên gặp Ngài, ngồi
chơi, tán dóc... kéo dài nhiều tiếng (và dường như Ngài cũng thích !)
Bây
giờ trong vai trò Linh mục Chánh xứ, việc 'mất thời gian' vì Dân Thánh ấy, tớ
thấy cả một hy sinh lớn, tớ học mà vẫn chưa thuộc bài mấy... Tệ thế!)
Tớ
học và sẽ cố gắng học (xin cầu nguyện giúp cho tớ hen), vì tớ thấy Hình Ảnh nơi
Ngài vị Mục Tử Hòa Đồng, bình dị, ngồi đồng bàn lắng nghe, trò chuyện,
như Bố- Con trong Đại Gia đình phát sáng Hình Ảnh Thầy Giêsu Mục Tử Nhân Lành,
quây quần bên các Tông đồ- Môn đệ- Dân chúng... nhất là với cả 'quân' tội lỗi
mà theo lăng kinh đạo đức Do Thái giáo phải tẩy chay, tránh xa như gặp hủi...).
Nhớ
lại...
Còn
nhiều ‘nhớ lại’ về hình ảnh Mục Tử dễ thương, cao đẹp...
Không
dám làm mất vàng bạc (thời gian) Bạn đọc, xin phép stop.
Tạ
ơn Chúa
Tri
Ân Cha Cố Giuse kinh yêu nhân dịp Kim Khánh Linh mục !
Lm.
Đaminh Hương Quất