NIỀM ƯỚC "THAY MÀU"
Mỗi khi ai đó quan tâm hỏi nhà tôi ở đâu, đường nào, tôi lại thấy xấu hổ, bẽn
lẽn, lí nhí trong miệng: "kênh Nước Đen". Có người vừa nghe xong còn trêu: "À,
thì ra là "hot girl Kênh Nước Đen!". Tuy chỉ là biệt danh gọi đùa, nhưng điều ấy
cũng mang đến cho tôi bao nhiêu suy nghĩ. Chợt nhớ đến câu: "Đức Chúa là Thiên
Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con
người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là
thế."(1) Vậy mà nhà chức trách địa phương nỡ lòng đặt tên cho con đường hai
chiều mới làm trơn láng, chạy dọc theo hai bên con kênh này là đường "Kênh Nước
Đen"!
Thế rồi cái tên ấy hiên ngang chễm chệ được đặt ngay ngã tư đường. Tự nhiên tôi
thấy thương cho cái xóm nhỏ của mình. Chúng tôi đã phải chịu cái cảnh ô nhiễm
đến nghẹt thở đã đành, giờ lại còn bị gán cái tên đường "Kênh Nước Đen" vào sổ
hộ khẩu. Có lẽ, trong khu phố tôi, cũng không ít người vẫn luôn đau đáu, xót
lòng, rát dạ, nhưng vì thấp cổ bé họng, chẳng thể “rên" được. Tôi thấy ganh tị
biết bao với con kênh Nhiêu Lộc hay một con kênh nào đó với cái tên đẹp đẽ, chứ
chẳng phải cái tên "vĩnh viễn một màu" như con kênh cạnh nhà tôi.
Còn nhớ thuở nhỏ, trong tiềm thức của một đứa trẻ lên tư, lên năm, tôi đã ghi
dấu con kênh này, nó chạy ngang trước nhà – con kênh đen ngòm. Đứa bạn nào ở lớp
tôi cũng có thể vô tư hát: "Con kênh xanh xanh…", còn tôi, mỗi khi hát lên giai
điệu ấy, lòng lại buồn buồn tủi tủi nhớ tới "con kênh đen đen". Thật, hồi đó chỉ
ước chi con kênh này được trong xanh để lũ nhỏ chúng tôi mặc sức bì bõm, hụp lặn
những ngày hè oi bức, hay đơn giản hơn là rửa người sau những trận dã chiến mà
vũ khí là đất cát – thì ít nhiều cũng nuôi dài thêm chút tuổi thơ. Mà đúng ra
chúng tôi phải được quyền hưởng điều đó, được quyền vui chơi dưới bầu không khí
trong lành, được quyền hưởng màu xanh nguyên thuỷ của con kênh này theo đúng vẻ
đẹp mà Đấng Hoá Công đã tạo nên. Thương thay, thời gian trôi, con kênh chẳng
những không xanh thêm, trong thêm, mà còn đen hơn gấp nhiều lần. Đen như không
thể đen hơn!
Ấy mà dưới con kênh vẫn có sự sống đấy chứ. Tôi nhận biết điều ấy qua những lần
đớp bóng của một sinh vật nào đó mà tôi chẳng rõ vì nước đen quá đỗi. Cũng không
chắc được rằng cái đớp bóng ấy là sự trao đổi khí, hay là cái hấp hối cuối đời
của nó. Chợt nghĩ, nếu được nói, những chàng cá, nàng cua – những nạn nhân "có
hộ khẩu", hoặc đơn thuần là "KT3" (do có người mới phóng sanh đợt rằm vừa rồi),
chúng sẽ nói gì? Đa tạ một thành phần nào đó đã tiếp tay nhuộm đen con kênh làm
cho chúng ít bị ngăm đe, đánh chén, hay trách một bộ phận chức trách, một cơ
quan chức năng, một bộ máy chính quyền đã ăn thông, "đút trước, luồn sau" để
những cơ xưởng ung dung xả nước thải, khói thải "nguyên chất" xuống kênh, lên
trời? Có bữa, một đứa bé được ba mẹ chở đi học về, ngây thơ la to: "A! Nước đẹp
quá, nước bảy sắc cầu vồng!" Đúng thật, chẳng những bảy sắc, mà tám sắc, chín
sắc cũng có. Mỗi đoạn một xưởng nhuộm, nhuộm màu gì, thải ra màu đó. Trong tâm
thức một đứa bé, nó nhìn cuộc sống dễ thương là thế, mà sao người lớn lại lộng
hành vì lợi ích riêng mà xem thường môi trường sống để nhuộm màu cả một con
kênh?! Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Công Giáo có dạy: "Một nền kinh tế biết tôn
trọng môi trường sẽ không lấy việc gia tăng tối đa lợi nhuận làm mục tiêu duy
nhất của mình, vì việc bảo vệ môi trường không thể được bảo đảm nếu chỉ dựa trên
những tính toán tài chính giữa phí tổn bỏ ra và lợi nhuận thu vào"(2). Song, có
bao nhiêu doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc ấy?
Tôi còn nhớ, cũng nơi con kênh này, cách đây ba năm, một vụ tìm xác làm rúng
động cả khu vực. Một nam thanh niên đá banh gần đó, khi về trong đêm tối đã rớt
xuống kênh nhưng chẳng ai hay biết, bởi hai bên kênh hoàn toàn không có rào
chắn, và dòng nước thì đen ngòm. Con kênh ấy đã nhấn chìm sinh mạng của một
thanh niên đang còn là sinh viên trên giảng đường đại học. Chỉ đến khi có hai
nam thanh niên khác cũng té đúng chỗ khúc kênh ấy, khi mò tìm vớt xe lên, thì
phát hiện chiếc xe không phải của mình thì mọi việc mới phơi bày. Thời điểm phát
hiện xác nam thanh niên xấu số cách thời điểm mất tích là bốn tháng (3). Nói đến
đây, tôi chợt rùng mình nghĩ, không biết trong làn nước đen ngòm đóng kín im ỉm
kia, còn có bao nhiêu nạn nhân bị con kênh này "giấu kĩ"? Sự vô trách nhiệm, ích
kỷ và lỗi phạm của con người đã làm cho con kênh vốn dĩ phải hiền lành và thân
thiện, lại trở thành huyền bí và ghê rợn.
Dưới kênh là thế, còn dọc theo bờ kênh thì sao? Càng tệ hại hơn khi hai bên rạch
rác chồng chất lên nhau: chỗ này chục bao vải vụn, chỗ kia nhánh trứng cá mới
chặt, bọc cơm thừa. Xa tí nữa là lũ ruồi nhặng tíu tít, vo ve bên xác con vật đã
chết cách đó vài ba hôm. Bờ kênh – dĩ nhiên cũng là môi trường sống – cứ hiển
nhiên trở thành nơi để họ vứt những thứ thừa thãi, như thể chỗ đó vốn dành cho
việc đó. Chiều đến, khói thải từ các nhà máy, xưởng nhuộm hùng hục, hừng hực bay
ra. Trận khói này chưa tan, các trận khói khác đã tranh nhau kéo đến! Chúng
tranh nhau làm mờ bầu không khí vốn dĩ không trong lành này. Tội sao cái cảnh vợ
chồm lên bịt mũi chồng, chồng chạy xe một tay, còn tay kia bịt mũi con. Một hỗn
cảnh loè nhoè trong làn khói. Khổ hơn, mỗi khi gió thổi ngược, thổi quẩn, thì ôi
thôi, mùi hôi thối bay khắp khu vực.
Tôi thấy buồn. Làn khói ấy phủ mờ đường đi lối rẽ, có lẽ nào cũng phủ mờ cả ý
thức của người dân, của "lãnh đạo" sao? Chỉ mong sao có một làn gió, một cơn mưa
thần kì nào đó sẽ cuốn phăng đi, làm tan biến đi những đống rác kia, hay có thể
thay nước, đổi màu cho con kênh cạnh nhà tôi – và dĩ nhiên còn nhiều con kênh
khác nữa trong cả thành phố đông đúc này, trên cả nước Việt này. Tôi trộm ước có
một làn gió – không phải từ không trung, nhưng từ lòng người, từ những lương tâm
biết yêu thương con người, yêu thương cảnh vật – sẽ cuốn phăng đi sự thất trách,
hám lợi, sự vô cảm, vô trách nhiệm trong từng nếp sống, nếp nghĩ. Nếp sống, nếp
nghĩ ấy, những thực tại đáng buồn ấy không phải của riêng ai, nhưng của mỗi một
con người – kẻ nhiều, người ít, lúc vô tình, lúc trơ cứng – dần dà tạo nên một
thứ "văn hoá" đáng xấu hổ. Thiển nghĩ, dân tộc này chỉ có được "làn gió" ấy khi
mỗi người phải "quạt" một tay.
Hạt Nắng
Trích
tập san Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo tập 17
------------------------------------------
(1) X. Sáng thế 2,19-20.
(2) X. số 470 Sách
Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo
(3) X http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/65784/tim-thay-37-dot-xuong-nguoi-duoi-kenh-den.html
Tác giả:
Hạt Nắng
|