(Mc 6, 1-6)
QUÊ HƯƠNG
Chúa cùng môn đệ về làng,
Nơi Na-za-rét, họ hàng thân quen.
Thân bằng quyến thuộc chúc khen,
Hội đường nhỏ bé, bon chen nhóm người.
Kẻ thương người ghét kẻ cười,
Chúa vào giảng dạy, vui tươi đón chào.
Ngạc nhiên thái độ đồng bào,
Khôn ngoan lời lẽ, làm giao động lòng.
Ghen tương thái độ bên trong,
Nghi ngờ sứ mệnh, trông mong cứu đời.
Mẹ cha chú bác cùng thời,
Dân làng biết rõ, cuộc đời Thầy đây.
Khinh khi vấp phạm lời này,
Con ông thợ mộc, hằng ngày lao công.
Ma-ry, mẹ Chúa ngắm trông,
Tiên tri ẩn dấu, họ không hiểu gì.
Chúa Giêsu trở về quê nhà, nơi Ngài đã sinh sống suốt gần ba mươi năm trời. Chúa
Giêsu vào giảng trong Hội đường, nhiều người đã sửng sốt về lời giảng của Ngài.
Họ ngưỡng mộ nhưng không tránh khỏi những dị nghị và dèm pha. Họ nghĩ là họ quá
biết Ngài. Bà con kháo láo với nhau rằng:
Bởi đâu ông này được như vậy.
Đúng vậy, họ đâu có xa lạ gì, hằng ngày Ngài cùng lao động và cùng chia xẻ mọi
biến cố trong xóm làng với họ. Gia đình của Ngài gần đây và cha mẹ của Ngài là
những người hàng xóm tốt lành. Thế sao hôm nay Ngài giảng dạy và làm nhiều phép
lạ như thế. Thế là họ tỏ thái độ khinh thường Ngài.
Chúng ta thường chứng kiến những tài tử thần tượng đi tới đâu cũng được người ta
đón chào và ngưỡng mộ. Nhất là các tài tử thể thao, điện ảnh và cả các chính
khách cũng được nhiếu người quí mến. Người ta không đánh giá hay nhìn họ ở khía
cạnh luân lý. Nói chung, họ nhìn ở tài năng diễn đạt và thuyết phục. Người ta
được thong dong không bị lương tâm đặt nghi vấn.
Sứ mệnh tiên tri thì khác, tiên tri nói lên sự thật. Tiên tri vạch trần cuộc
sống giả dối, kêu gọi từ bỏ đường tà và dẫn dắt trở về nẻo chính đường ngay. Dĩ
nhiên họ không ưa thích, vì không am hợp với cách sống của họ. Chúa về lại quê
cũ. Chúa không phải là một tài tử. Chúa về quê như một vị tiên tri có các môn đệ
theo sau.
Dân làng truy tìm nguồn gốc của Chúa và họ tỏ ra không vui. Họ thiển cận không
biết được chân tướng thật của Chúa Giêsu. Họ đã bị lầm. Chúa Giêsu bị kẻ xấu
xuyên tạc và nhiều người nhẹ dạ bị họ giật giây. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì họ
cứng lòng tin. Niềm tin không phải là phép bùa hay lừa đảo nhưng là một lối sống
đạo.
Truyện kể vào năm 1960, khi đạo giáo bị bách hại ở Sudan. Một thanh niên tên là
Taban đã trốn nguy hiểm chạy sang Uganda tị nạn. Tại Uganda, anh đã nhập Dòng Tu
và sau trở thành linh mục. Khi hòa bình trở lại, linh mục trở về quê hương và
được bài sai đến xứ Palotake. Giáo dân nơi đây khó chấp nhận và không tin Taban
là một linh mục. Cha nói rằng người ta đã nghi ngờ tôi và họ hỏi tôi:
Ông có thật là linh mục không?
Ông là người da đen. Họ không thể tin. Vì người ta chưa bao giờ thấy linh mục da
đen. Họ chỉ gặp linh mục da trắng cho họ quần áo và thuốc thang.
Xét đoán diện mạo bên ngoài dễ bị lầm. Hãy quảng đại để đón nhận nhiều sự lạ
chung quanh. Chúa ban cho mỗi người một kho tàng và một ơn gọi riêng để phục
vụ. Chúng ta hãy đón nhận mọi người như hình ảnh của Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 28, 10-22a; Mt 9, 18-26).
SỐNG LẠI
Lạy Thầy, bé gái qua đời,
Cầu xin sống lại, qua lời Thầy ban.
Giê-su chỗi dậy hỏi han,
Ra đi cứu giúp, chứa chan ân tình.
Trên đường đi tới hồi sinh,
Đàn bà loạn huyết, cố tình theo sau.
Tâm tình khổ sở thương đau,
Niềm tin mạnh mẽ, tìm mau tới Thầy.
Tin rằng đụng chạm áo nầy,
Bệnh tình biến mất, lòng đầy sướng vui.
Giê-su ngoảnh mặt ngó lui,
Cảm thương phụ nữ, ngậm ngùi tri ân.
Đức tin cứu chữa toàn thân,
Chữa lành hồn xác, canh tân cuộc đời.
Nghe tin bé gái lìa đời,
Cầm tay Chúa gọi, ơn trời cứu sinh.
THỨ BA, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 32, 22-32; Mt 9, 32-38).
TRỪ QUỶ
Người câm quỉ ám dầy vò,
Thân tàn khốn khổ, lắng lo buồn phiền.
Quỉ ma rong ruổi mọi miền,
Gây sầu ám hại, người hiền kẻ ngay.
Hôm nay Chúa độ nơi này,
Xua trừ ma quỉ, đổi thay cuộc đời.
Nhiều người kinh ngạc ơn trời,
Ngợi khen Thiên Chúa, cứu đời phàm nhân.
Mấy người Biệt Phái mất phần,
Ghen tuông xúc phạm, gian trần dối gian.
Nhờ quyền tướng quỷ phá tan,
Nghi ngờ khích bác, mê man thói đời.
Tin mừng rao giảng Nước Trời,
Chữa lành bệnh hoạn, một thời hồng ân,.
Giê-su, Chúa đến gian trần,
Xả thân cứu độ, xua thần ác ma.
THỨ TƯ, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 41, 55-57; Mt 10, 1-7).
TRỪ TÀ
Chúa Giê-su đến trần gian,
Chữa lành bệnh tật, thông ban ơn trời.
Xua trừ ma quỉ trong đời,
Rao truyền tin mới, lòng người khát khao.
Tông đồ huấn luyện công lao,
Kêu mời chọn lựa, thương trao quyền hành.
Ra đi rao giảng tin lành,
Nước Trời gần đến, chân thành canh tân.
Mười Hai gắn bó cận thân,
Đêm ngày bên Chúa, Thánh Thần khấn ban.
Phê-rô, An-rế, Gio-an,
Si-mon dõi bước, Tôma tông đồ.
Gia-cô-bê, Mát-thê-ô,
Và Bar-tô-lố-mê-ô chẳng nề.
Ta-đê-ô, Phí-lip-phê,
Gia-cô-bê thứ, bội thề Giuđa.
THỨ NĂM, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 44, 18-21. 45, 1-5; Mt 10, 7-15).
RA ĐI
Giê-su phán bảo tông đồ,
Hãy ra rao giảng, đi vô mọi miền.
Chữa lành bệnh hoạn tật nguyền,
Phục sinh kẻ chết, triều thiên Nước Trời.
Phong cùi chữa sạch mọi nơi,
Xua trừ ma quỷ, tuyệt vời chí công.
Các con lãnh nhận nhưng không,
Hãy cho miễn phí, đừng trông báo đền.
Ra đi không gậy không mền,
Chớ đem vàng bạc, không nên túi tiền.
Đừng mang giầy dép gậy phiền,
Hiền lành phó thác, như chiên giữa đàn.
Vào nhà cầu chúc bình an,
Ai mà xứng đáng, Chúa ban ơn lành.
Thành nào đón tiếp thi hành,
Yêu thương chúc phúc, nhân danh Chúa Trời.
THỨ SÁU, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 48, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23).
BỀN ĐỖ
Chúa sai môn đệ ra đi,
Như chiên giữa sói, thực thi Tin Mừng.
Khôn ngoan như rắn trong rừng,
Đơn sơ phó thác, vui mừng loan tin.
Người đời chống đối niềm tin,
Chứng gian bắt bớ, cầu xin vững lòng.
Cầm quyền đánh đập giam phòng,
Khổ đau giết hại, giáo đòng thấu da.
Đừng lo sợ hãi rên la,
Thánh Thần soi dẫn, hải hà ơn ban.
Kiên tâm bền vững bình an,
Mọi lời đáp trả, Chúa ban từ trời.
Nhiều người chống đối ơn trời,
Thù hành ghét bỏ, hại đời chúng con.
Cầu ơn bền đỗ sắt son,
Hưởng ơn cứu độ, mỏi mòn tấm thân.
THỨ BẢY, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Stk 49, 29-33. 50, 15-24; Mt 10, 24-33).
PHÓ THÁC
Chúng con đừng sợ người đời,
Không gì che dấu, rạng ngời lộ ra.
Điều trong bóng tối vang xa,
Nói nơi ánh sáng, chiếu pha mọi nhà.
Điều nghe âm ỉ bên ta,
Hãy đi rao giảng, mái nhà khắp nơi.
Đừng lo sợ hãi trong đời,
Tù đầy thân xác, trong nơi khổ sầu.
Không ai giết được hồn đâu,
Ngoại trừ sợ Đấng, ném sâu hỏa lò.
Các con đừng sợ đừng lo,
Nhiệm mầu sự sống, thước đo vô ngần.
Chúng con đáng giá bội phần,
Trên đầu sợi tóc, từng phân đếm rồi.
Ai mà xưng tụng Ba Ngôi,
Ngày sau hưởng phúc, trong nôi Nước Trời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York