NHỚ ƠN CHỊ
Chị có phước, sinh ra trước, em sau Mình lớn khôn nơi cắt rốn, chôn nhau Nhờ tình Cha bao la như trời cao Và tình Mẹ đẹp đẽ như trăng sao... Em còn nhớ tuổi thơ ấu năm nào Em với chị cùng đi học Mẫu Giáo Âm ''i-tờ'' cũng nhờ chị dạy cho Chị đọc trước, em bắt chước đọc to Cầm bút chì, viết chữ ''i'', chữ ''o'' Chị bảo rằng ''i'' thẳng, ''o'' tròn vo... Tan trường về, chị kể với Cha Mẹ: Em chăm học, ham đọc, không khóc nhè... Mẹ bảo em đọc xem đúng hay sai! Em vẫn nhớ chuông Nhà Thờ ban mai Thanh thoát ngân, Mẹ dậy lần Tràng Chuỗi Cùng với Cha tha thiết suốt cả buổi Chuông ba đùi, còn tối thui như mực Em theo chị, chân đi, lòng rạo rực Đến Nhà Thờ, quỳ chờ dâng Thánh Lễ Lễ kết thúc, Linh Mục là Chủ Tế Ban Phép Lành: Ơn Thánh cho Cộng Đoàn! Chị ra về, tràn trề niềm hân hoan Vừa vô nhà, chị vội vã nấu cơm Em thương chị nên đi rút rạ, rơm Cho chị thổi cơm nóng hổi, ngon lành! Cơm nước xong, chị đong lúa xay nhanh Mẹ sàn, dần, hai bàn tay hốt trấu Chị lấy gạo, đổ vào nồi ''bảy'' nấu Cơm chín rồi, chị ngồi tãi ra nốn Chị chong đèn, cà men, đưa tay trộn... Em ngủ say, miệng ngáy giữa sàn nhà Chị nói rằng: ''Nó nặng như tảng đá!'' Nhưng vẫn thương, bồng vô giường ngủ tiếp Em giả vờ đang mơ, còn ngủ thiếp... Sáng thức dậy, đã thấy chị bên giường Chị mỉm cười như hoa tươi mới nở! Em còn nhớ sáng tờ mờ hơi sương Em với chị cùng đi đuổi chim, gà Cho hoa màu lên mau, xanh mượt mà... Chị mang khoai, nướng hoài, đưa em ăn Chim bay xa, chị vô nhà lấy sắn Em ngồi chờ mà cứ sợ rắn cắn! Ăn no rồi, mình ngồi nhổ rau má Bẻ măng vòi, xách oi đi bắt cá: Trê, rô, tràu...dọc đường tàu cạn nước... Em còn nhớ tuổi thơ em có phước: Được chị chiều, nâng niu như hoa, trứng Ra sông tắm, em nằm, chị chà lưng Trên tảng đá màu đà ở bến chung Em vô giường, chị thương, đến treo mùng Em đau đầu, chị lấy dầu, cạo gió Em học thi, cần gì, chị cũng lo Em thi đậu, chị xoa đầu, vuốt tóc... Em cũng mừng, bảo chị đừng có khóc! Em về quê: phố Huế, lên Đại Học Chị ở nhà, giúp Cha Mẹ chăn nuôi Chị vì em gánh hèm, đi đốn chuối Vác chuối nặng, chị chẳng hề kêu ca Làm cả ngày, bàn tay chị chai ra Lại còn thức đêm nóng nực mùa hè Cả mùa đông, chị gánh gồng le te Đi các làng, giao hàng, kiếm tiền lời Nặng bong gân, tay chân chị rã rời! Chị thương em, hom hem cả đêm ngày Chị thuê nhà cho ba đứa hăng say Học thành tài cho ngày mai tươi sáng... Em ra Trường, lên đường vào Phan Rang Làm giáo sư, lười biên thư thăm chị Chị nhớ em, khóc nhèm cả đôi mi! Sau bảy năm, chị vào thăm em luôn... Em ra đi: chia ly làm chị buồn! Ra hải ngoại, nhớ sắn khoai năm xưa Nhớ từng tí, những gì mà chị ưa …....................................................... Ngồi làm thơ, mắt mờ vì lệ ứa Nhớ tới chị đứng tì bên song cửa Chờ mong thư gởi từ Mỹ, Tây Đức Nhớ chị lắm, đêm nằm, lòng thổn thức... Công ơn chị, làm gì để đền đáp? Vàng, đô-la, Đức Mã sao xứng hạp! Em sẽ về, sống gần kề chị mãi! Những ngày thơ không bao giờ nhạt phai! Ở bên chị, đời thi vị hơn cả...! Sống những ngày chị thay mặt Mẹ Cha Để bù lại những ngày dài phương xa... Ngồi suy nghĩ, nhớ chị, lệ trào ra... Chị, chị ơi! Những lời thơ thiết tha Bên đèn chong là lòng em xót xa... Đức Quốc, 12.9.1999 Đaminh Phan văn Phước
Tác giả:
Gs. Phan Văn Phước
|