Nếu như hôm qua, tỉnh thức được nhìn với ý nghĩa là sống giây phút hiện tại như những gì Mark Zuckerberg kỳ vọng nơi con gái thứ hai khi anh chỉ ước ao con gái biết mình được yêu thương và chỉ cần chạy nhảy vui đùa ngủ nghỉ và hái hoa… thì hôm nay, chúng ta thử nhìn tỉnh thức dưới khía cạnh quảng đại, dâng hiến.
Mười cô trinh nữ của Tin Mừng đưa chúng ta về với một câu chuyện trong tập Lời Dâng của thi hào Tagore.
Chuyện kể rằng, một ngày kia, khi chiều đã xuống, có cô trinh nữ mang đèn ra sông. Trên đường đi, cô nghe tiếng một người thanh niên từ giữa đám cỏ cao cất lên: “Trinh nữ ơi, đi đâu mà vội, lại lấy áo che đèn như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm. Cho tôi mượn đèn nào!”. Ngước mắt thâm u, qua ánh hoàng hôn, nàng nhìn vào lùm cây và nói: “Em ra sông thả đèn vì ánh hồng sắp chìm cuối trời tây”… Giữa đám cỏ cao, chàng thanh niên đứng một mình ngắm ngọn lửa le lói đang bồng bềnh vô ích trên những con sóng nhỏ.
Khi trời đã tối mịt, người thanh niên lại hỏi: “Trinh nữ ơi, đèn của em thắp sáng cả rồi. Vậy còn mang đèn đi đâu nữa? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm cho tôi mượn đèn nào!”. Lại ngước mắt thâm u, cô gái nghi ngờ một lúc rồi cất tiếng: “Em mang đèn dâng bầu trời”… Người thanh niên tần ngần đứng ngắm ngọn đèn cháy vô ích trong khoảng không.
Trời càng về khuya, không chút trăng sao. Đến nửa đêm, chàng trai lại lên tiếng: “Trinh nữ ơi, tìm kiếm gì mà lại áp đèn vào tim như thế? Nhà tôi ở tối om cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!”. Dừng giây lát, suy nghĩ, nhìn chàng qua bóng đêm, nàng nói: “Em mang đèn đi dự hội hoa đăng”... Chàng đứng ngắm ngọn đèn nhỏ bé vô ích biến vào đám ánh sáng”.
Anh Chị em thân mến,
Thật là ý nghĩa và cũng không ít lãng mạng khi đọc lại những dòng thơ trên. Thế nhưng, câu chuyện cũng có một cái gì đó hao hao với câu chuyện của mỗi người chúng ta, câu chuyện của những ơn gọi, ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm cha mẹ, ơn gọi sống đời dâng hiến. Ở đây không chỉ nói đến tỉnh thức, nhưng còn nói đến một tâm hồn quảng đại, quảng đại cho một cái gì cao hơn, lớn lao hơn và đáng ao ước hơn.
“Nhà tôi ở tối om cô quạnh lắm”, thế giới chúng ta đang tối om vì thiếu ánh sáng của Thiên Chúa, địa cầu chúng ta đang nặng mùi vì rác và khói; đất đai đang ô nhiễm, èo uột vì con người dày xéo và tàn phá, cả nhân loại đang chìm đắm trong u minh vì thiếu vắng bóng tình yêu thì đáng thương hơn.
Ơn gọi của mỗi người chúng ta cũng thế đó. Tuy khiêm tốn, bé nhỏ nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, mỗi người đều được mời gọi cho cái lớn lao hơn, cao cả hơn, cho cái vô biên thăm thẳm hơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau biết tỉnh thức với một tâm hồn biết ước ao cho những chiều kích vô biên đó cao cả đó, Amen.