Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Ngài nói, “Khi đi đường, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Vào nhà nào, các con hãy ở lại đó, đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ".
Kính thưa Anh Chị em,
Chúa Giêsu muốn những kẻ Ngài sai đi phải là những con tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, họ phải là những con người tự do. Họ không để mình ràng buộc bởi bất cứ điều gì: ràng buộc bởi quyền bính, ràng buộc bởi tiền bạc, ràng buộc bởi việc đến và đi.
Về sự tự do, thi hào Tagore có viết một ngụ ngôn như sau: Khi còn trẻ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lực... Một sáng nọ, tôi ra khỏi nhà và hô lớn, "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Thế là tôi hăm hở lên đường trong tư thế phục vụ bất cứ ai chờ đợi tôi.
Từ đằng xa, đức vua và đoàn tùy tùng tiến đến. Vừa nghe tiếng tôi, ngài dừng lại và nói, "Ta đưa ngươi vào cung hầu hạ, bù lại, ta sẽ ban cho ngươi quyền bính". Ngẫm nghĩ, quyền bính để làm gì, tôi lặng lẽ cất bước...
Tôi tiếp tục ra đi và hô lớn, "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Chiều hôm ấy, một cụ già ngỏ ý thuê tôi và để đền bù, cụ cho tôi những đồng bạc mà âm thanh leng keng như nhạc. Ngẫm nghĩ, tiền bạc để làm gì, tôi lại lặng lẽ bỏ đi…
Trời gần tối, trước một căn nhà xinh có cô bé duyên dáng chào tôi và đề nghị, "Tôi thuê anh… và bù lại, tôi sẽ tặng anh những nụ cười". Tôi cảm thấy tần ngần hơn so với hai lần trước. Một nụ cười kéo dài bao lâu? Chỉ trong chốc lát, và để làm gì? Lại một lần nữa, tôi lặng lẽ lên đường… cô bé biến sau hàng liễu.
Rời căn nhà xinh, thì trời cũng đã tối, tôi ngã người trên một thảm cỏ và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thức giấc giữa trời trong… khi mặt trời vừa lên, tôi lần ra bãi biển. Thì kìa, một chú bé đang nô đùa trên cát. Vừa thấy tôi, chú ngẩng lên, mỉm cười như thể từng quen biết. Một lúc sau, cậu nói, "Tôi sẵn sàng thuê anh và bù lại, tôi không có gì để cho anh cả". Lạ thay, tôi vui mừng nhận ngay giao kèo của cậu bé… và chúng tôi bắt đầu chơi đùa. Những người qua lại ngỏ ý muốn thuê tôi, tôi đều từ chối, bởi từ hôm ấy, tôi thực sự thấy mình tự do.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu thật tự do và Ngài muốn những ai theo Ngài cũng tự do như Thầy mình. Nhận và cho, được và mất, đến và đi sẽ không là vấn đề đối với họ; sống cũng được, chết cũng không sao; lên thiên đàng càng tốt, xuống hoả ngục cũng chẳng hề gì… miễn ở đó có Giêsu và họ luôn thấy mình được Ngài yêu thương. Đó cũng là quan điểm của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau có được lòng yêu mến cùng một niềm phó thác như thế. Cách riêng, chúng ta cầu cho các linh mục, xin cho các linh mục của Chúa thật sự là những con người tự do, để họ không bám víu vào một điều gì khác, một ai khác… ngoài một mình Chúa. Amen.