Trong đoạn phim tối 27/12/2017 , Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ ngồi bên nhau trong căn nhà lá gần nơi giam giữ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn – nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ… Không cầm lòng được, Trương Vô Kỵ đã nhẹ nhàng hôn lên má của Triệu Mẫn…Và cô gái dày dạn sương gió, dọc ngang giang hồ ấy…đã có khoảng ba bốn phút trợn mắt, lặng thinh…như có vẻ quá bất ngờ, rât thích thú…đồng thời lại có chút e thẹn, sững sờ…
Tại sao vậy ? Bởi vì đấy là nụ hôn đầu tiên anh chàng này dành cho cô ta và là nụ hôn diễn tả một tình yêu thật lòng…
Đương nhiên nụ hôn ấy ở trong phim…và là bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký…
Triệu Mẫn…vốn gốc người Mông Cổ, con gái của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ thời nhà Nguyên và là em gái của Khố Khố Đặc Mục Nhĩ ( Vương Vương Bảo)…Cô được cha và anh thương…nên khá tự do…Cô vào Trung Nguyên vì muốn bắt các cao thủ Trung Nguyên để tìm cách học lóm những võ công của giới võ lâm Trung Nguyên…
Cô đã gặp Trương Vô Kỵ…và dần dần thì thầm yêu anh chàng này, nhưng anh chàng này cứ dính kẹt trong những cuộc tình vì ân nghĩa…nên – bản thân cũng thích Triệu Mẫn - mà chẳng biết phải xoay sở như thế nào…Và hôm qua, rất thật lòng, anh đã nhẹ nhàng hôn lên má cô…
Cái trợn mắt, phút lặng thinh, sự bất ngờ, nỗi thích thú và vẻ thẹn thùng, sững sờ…sau nụ hôn được diễn tả…khá là nhẹ nhàng, dễ thương…
Và vai diễn Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2009 này là do mỹ nhân xứ Đài An Dĩ Hiên thể hiện…An Dĩ Hiên được đánh giá là tầm tầm trong vai Triệu Mẫn thôi, nhưng – với chút ngây người ở nụ hôn má của Vô Kỵ - thì người viết cho rằng cô cũng có chút “diễn tả” ở cái khoảng lặng thinh sau nụ hôn…
Điều người viết muốn chia sẻ là dù đã cùng nhau chung một lưng ngựa và vào sinh ra tử khắp nơi khắp chốn, nhưng cặp đôi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vẫn rất đẹp trong khuôn mẫu nam nữ thọ thọ bất thân…nên nụ hôn đầu thật lòng này mới…làm cho “ngơ ngác” đến như thế...
Từ đấy…tự nhiên muốn viết về Nụ Hôn…
Xét về niên đại…thì người ta biết hôn từ rất rất lâu rồi…
Gần một hang động ở Bê-lem xứ Palestine có bức tượng Ain Sahkri Lovers: một tác phẩm điêu khắc cổ xưa về nụ hôn có niên đại hằng thiên niên kỷ…
Năm 1735, danh họa người Pháp Francois Boucher (1703 – 1770 ) có tác phẩm “ Nụ hôn của vị thần Hercules và nữ hoàng Omphale” trứ danh…
Antono Canova (1757 - 1822), điêu khắc gia người Ý có tác phẩm được điêu khắc từ năm 1787 đến năm 1793 mới xong: đấy là kiệt tác “ Nụ hôn của vợ chồng thần Cupid” diễn tả nụ hôn đam mê thần Cupid dành cho người vợ xinh đẹp Psyche của mình…
Bức tượng “Nụ hôn – The kiss” được khởi sự từ năm 1882 đến năm 1889 của tác giả Auguste Rodin ( 1840 – 1917) – điêu khắc gia người Pháp…
Bức họa của họa sĩ người Pháp Jean-Leon Gerome (1824 - 1917) vẽ năm 1890 diễn tả nụ hôn trong “Pygmalion và Galatea” …
Bức tranh “Nụ hôn – The kiss” vẽ năm 1908-1909 của họa sĩ người Áo Gustav Klimt (1862 - 1918)…
Tác phẩm “The Lovers” của họa sĩ người Bỉ Magritte (1898 - 1967) vẽ năm 1928…
Và có lẽ cộm cán hơn cả là bức hình về “nụ hôn lịch sử” dành cho tạp chí Life do nhiêp ảnh gia Alfred Eisenstaedt ghi ngày 14/8/1945 tại quảng trường Thời Đại – ngày Nhật đầu hàng trong Thế Chiến II…Nụ hôn tình cờ của một anh chàng lính thủy trao cho cô y tá đang qua đường…Họ không hề quen biết nhau…và trong niềm vui ngày hòa bình tới, anh chàng lính này đã thực hiện nụ hôn…Mãi sau này, người ta mới biết anh chàng lính ấy là George và cô y tá là Greta…Người con gái đứng phía vai phải của anh chàng lính thủy chứng kiến nụ hôn và cười tươi tắn là người bạn gái và sau này là vợ của anh lính thủy ấy: cô Rita Petry…Có người tò mò hỏi Rita là có ghen không khi chứng kiến nụ hôn ấy ? Rita cho biết là không ghen…vì trong ảnh cô đã cười rất tươi…Tuy nhiên cô thú nhận là – trong đời mình – cô chưa một lần được hưởng trọn vẹn nụ hôn xuất thần…như đã chứng kiến ở quảng trường Thời Đại hôm ấy…
Mãi đến năm 1980 – nghĩa là 35 năm năm sau - thì anh chàng lính thủy George và cô ý tá Greta…mới có dịp gặp lại nhau…Cả hai đều đã có gia đình riêng…Họ trở thành bạn và bà Greta đã qua đời ở tuổi 92…
Chỉ xin phép được dựa vào lãnh vực nghệ thuật – nhưng lại là những diễn tả thật đẹp - để nói về “nụ hôn”…Và qua dăm bảy liệt kê trên đây thì thấy rằng: “nụ hôn” mang đến những cảm nhận thần thánh và an bình vô giá…Cho nên mọi sự lạm dụng…đều là xúc phạm và gây tổn thương…
Vậy thì Tin Mửng của Chúa có nói gì đến “nụ hôn” không nhỉ ?
Có đấy…và chúng ta thấy rõ là có ba “nụ hôn” đặc biệt:
Nụ hôn của Giu-đa – nụ hôn phản bội…được cả ba vị thánh sử hợp thành Tin Mừng Nhất Lãm ghi lại: Mt 26 , 48-49 ; Mc 14 , 44 – 45 ; Lc 22 , 47 – 48…Điều tuyệt vời ở đây là “nụ hôn” ấy được dùng hai lần trong câu chuyện phản bội của Giu-đa: lần thứ nhất dùng chữ “hôn – phileo” trong hợp đồng “bán/mua” của Giu-đa : tôi hôn (phileo) ai…thì chính là người đó !(Mt 26, 48; Mc 14, 14; Lc 22, 47)…Một cái hôn chung chung vậy…Lần thứ hai…là lúc thực hiện nụ hôn đó…và - ở đây – các tác giả lại dùng chữ “ kataphileo” – có nghĩa là hôn thắm thiết, hôn nồng nàn…Tin Mừng bảo rằng: Giu-đa tiến lại gần Chúa Giê-su và nói : “Rabbi ! Xin chào Thầy!”…rồi hôn Người ( Mt 26, 49 ; Mc 14, 15)…thắm thiết, nồng nàn: một trái tim phản bội che giấu hành vi bất lương của mình trong một nụ hôn thắm thiết, nồng nàn…Một diễn tả quá tuyệt để trình bày cái lòng dạ của con người …Gustave Doré ( 1832 – 1883) – họa sĩ người Pháp – đã thực hiện bức họa “Nụ hôn của Giu-đa” vào năm 1866 cho thấy sự nồng nàn đầy trơ trẽn của sự phản bội với hình tượng Giu-đa tay phải nắm lấy tay Chúa Giê-su, tay trái đặt trên vai trái của Người như muốn khóa lấy Người…rồi đưa bộ mặt gian xảo kề sát má Chúa…chuẩn bị cho nụ hôn định mệnh…Hẳn là Chúa đã phải trân mặt chịu đựng trong sự rợn người về nghĩa, về tình…Tất cả những nụ hôn bội phản hay cưỡng bức đều đưa đến sự nhờm tởm tương tự…
Nụ hôn khác nữa là trong Lc 7, 36 – 50: nụ hôn của một người phụ nữ không tên, nhưng được trình bày là “một người tội lỗi trong thành” – nghĩa là chị ta vốn là một người phạm tội công khai, ai cũng biết…Chị đến với Chúa, khóc lóc tội lỗi mình đã phạm, lấy tóc mình mà lau nước mắt đổ trên chân Chúa…rồi đặt một nụ hôn trên bàn chân Người…Ở đây, Tin Mừng dùng chữ “kataphileo” – nghĩa là nụ hôn thắm thiết…và – trong trường hợp này – sự thắm thiết ấy nói lên tâm tình thống hối chân thành của chị cũng như ý muốn đổi đời để trở thành đẹp hơn, thánh thiện hơn, tinh khiết hơn…Một “nụ hôn” để đảm bảo cho quyết tâm đổi đời…Rất tuyệt !!!
Nụ hôn thứ ba là trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” ( Lc 15, 11-31: Anh chàng con thứ xin phần tài sản Cha dành cho mình…dù Cha chưa chết…Anh ôm phần tài sản ấy đi ngao du và hoang phí sạch…Anh đói…và vô phương xoay sở…bèn nghĩ đến chuyện quay về nhà Cha với một bài “diễn văn” soạn sẵn…Nhưng Cha anh đã thấy anh từ đàng xa, ông chạy ra đón anh, ôm lấy anh, hôn lấy hôn để (kataphileo)…Tuy là “dụ ngôn”…nhưng lại là chuyện thật của mỗi chúng ta…Hầu như mọi nơi và mọi lúc, Thiên Chúa luôn đợi chờ…và chỉ thoáng thấy bóng dáng chúng ta thôi…thì Người sẽ chạy đến, ôm lấy chúng ta…và “kataphileo – hôn lấy hôn để”…Nụ hôn này được trình bày qua những chuẩn bị của suốt thời Cựu Ước…Nụ hôn này được thể hiện qua giòng lịch sử cứu chuộc từ biến cố Giáng Sinh đến đỉnh Sọ, từ sự kiện lên trời đến biến cố Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần…Nụ hôn này nồng nàn qua những lần gặp gỡ Lời Chúa và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa…Nụ hôn này đốt nóng ở những lần xưng thú những yếu đuối của thân phận…Tất cả là “kataphileo – hôn nồng nàn, thắm thiết”…
Thật ra thì Thiên Chúa Tạo Hóa đã đặt đôi môi của Người trên tạo vật và thụ tạo ngay từ thủa ban đầu Tạo Dựng, bởi vì Người thấy mọi sự đều tốt đẹp (x. St 1 , 25b)…Nụ hôn nồng nàn ấy vẫn còn đó, tồn tại đến muôn đời trong vũ trụ trời đất cũng như nơi mỗi con người đầy những huyền bí và linh thiêng mà Blaise Pascal (1623 – 1662) thấy đấy là một cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ…
“Cây sậy” ấy ý thức rất rõ:
Con chim nó hót trên cành:
Nếu TRỜI không có, có mình làm sao ???
Con chim nó hót trên cao:
Nếu TRỜI không có, làm sao có mình !!!
Cho nên tất cả đều là dấu ấn đôi môi của Thiên Chúa Tạo Hóa – Thiên Chúa Cứu Chuộc đối với những “cây sậy biết suy nghĩ” có mặt trên trần gian này, bởi vì những dấu ấn ấy giúp nhận ra tấm lòng của Thiên Chúa là Cha – Con – và Thánh Thần đối với con người từ muôn thủa cho đến muôn đời…và cũng là động lực cho cảm hứng siêu thoát…
Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời – Thơ Trần Dạ Từ - tập “Thủa Làm Thơ Yêu Em”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp