Thời tiết Nha Trang ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – bầu trời khá ảm đạm…
Những mẩu chuyện trong bữa điểm tâm sáng giữa những người già hình như cũng nhẹ giọng và rời rạc hơn…
Bốn năm chục năm vật vã những lo toan để bà con giáo dân có được sự sốt sắng trong những ngày này khi tham gia những nghi lễ Phụng Vụ Tuần Thánh – tuy mệt – nhưng mang lại nhiều hứng khởi…
Và lúc này đây – mình trở về với mình – mình ở trước tôn nhan Đấng Chịu Treo – mình nhìn thấy mình trong chút sinh lực teo tóp dần theo ngày và tháng – mình chiêm ngưỡng Đấng Sống Lại – mình cảm nhận rõ thứ thần lực không từ cuộc sống này – mình hiểu mình đã thuộc thế giới của Đấng Hằng Hữu…
Não trạng chợt rạng rỡ niềm hoan lạc của Phục Sinh.
Mạng xã hội tường thuật lại câu chuyện của Arnaud Beltrame…
Anh ta là một sĩ quan – một trung tá hiến binh của Pháp ở tuổi 44 và đã thành hôn dân sự với Marielle – chuẩn bị lễ thành hôn tôn giáo vào ngày 9 tháng 6 tới đây…
Tên khủng bố là Radouane Lakdim – quốc tịch Pháp – gốc Ma-rốc – 25 tuổi…
Hắn đã bắn chết một người tài xế để cướp xe…rồi xả súng vào một nhóm Cảnh Sát Dã Chiến…và đột nhập siêu thị Carcassonne…
Trung tá Arnaud Beltrame đã tình nguyện vào thay để đổi tự do cho một con tin – chị Julie, thâu ngân viên của siêu thị vừa nhận việc được một thời gian ngắn và có con nhỏ ở nhà…Anh mở smartphone và đi vào siêu thị…Sau ba giờ thì có nổ súng…Lực lượng an ninh tấn công…Tên khủng bố bị hạ sát…Các con tin được giải thoát…
Nhưng Arnaud Beltrame đã ra đi…với những vết dao đâm vào cuống họng: một chuyến đi mà Arnaud biết rất rõ và bằng lòng đón nhận…
Người đưa tin đã gợi lại suy nghĩ của triết gia Cynthia Fleury- nhà phân tâm và là giáo sư triết lý chính trị người Pháp:
Cái quyết định trong khoảnh khắc đó là kết quả của cá tính, cộng với sự giáo dục, giáo dục gia đình cũng như nghề nghiệp…Coi bổn phận, trách nhiệm cao hơn tất cả…
Bà mẹ của Arnaud – bà Nicolle Beltrame - cũng không ngạc nhiên bao nhiêu về sự chọn lựa của con mình:
Arnaud không chấp nhận cái tầm thường, lúc nào cũng muốn đi xa hơn, cao hơn…Đó là lý tưởng, đó là đời sống của Arnaud…Ngay khi tôi nghe tin xảy ra, một trung tá bị thương nặng, tôi biết đó là con mình…Vì đó là bản chất của con tôi, trong dấn thân, trong con người…Con tôi đã từng gặp những tình huống tương tự…
Cha Gioan Baotixita thuộc đan viện Lagrasse, vùng Aude tâm tình:
Sau lần đi hành hương ở Sainte-Anne-d’ Auray năm 2015, Arnaud cầu xin Đức Mẹ cho anh gặp người đàn bà của đời mình…Anh đã gặp cô Marielle, người có đức tin sâu đậm và kín đáo…Lễ đính hôn được cử hành ở đan viện Breton, Timadeuc dịp Lễ Phục Sinh 2016…
Nghĩa là vị sĩ quan tình nguyện để trở thành con tin thay cho người khác ấy - và đã chết trong chọn lựa của mình - là một người sống Đạo và giữ Đạo rất tốt…Một con người có cá tính và được trui rèn trong một nền giáo dục của gia đình và của nghề nghiệp…
Điều tuyệt vời là anh đã chết vào thời điểm những ngày Khổ Nạn và Tử nạn của Đức Giê-su Ky-tô được Giáo Hội cử hành trọng thể…
Anh sẽ được cùng sống lại với Đấng Sống Lại…
Thời gian gần đây, mạng xã hội và bản tin truyền hình cũng ghi lại những dữ kiện không được vui mấy: câu chuyện cô giáo bị phụ huynh phạt quỳ 40 phút, những mái trần nhà trường sụp đổ gây thương tích, giáo viên bị học trò bóp cổ…
Bức tranh xã hội về nền giáo dục quả thực không làm cho những người quan tâm thấy an lòng bao nhiêu…
Người phụ huynh ép quỳ cô giáo là một luật sư đang trong thời gian tập sự…và – dĩ nhiên – anh ta tự nghĩ mình thuộc một “đẳng cấp” nào đó có tính “bất khả xâm phạm”…nên mới có thái độ như vậy với người “kỹ sư tâm hồn” – con người vốn được coi là “bàn tay nắn nót” nên nhân cách một con người…là con của anh ta và những tâm hồn non nớt khác…Vậy là “nhân cách” đã sụp quỳ dưới chân của bạo lực…Biết sao được…Miếng cơm manh áo…Vị hiệu trưởng – người có trách nhiệm dứng ra để gặp gỡ phụ huynh trong trường hợp này đã thoái thác– và đồng nghiệp…đã đứng nhìn…Tội nghiệp: hình ảnh cô giáo quỳ gối trước áp lực của phụ huynh sao cứ vần vũ trong lòng…Nước mắt nuốt vào trong cùng với sự tủi nhục, uất hận, cô thế…
Người ta đang có những cách xử lý này kia về vụ việc, nhưng những gì trong lòng người giáo viên nạn nhân và đồng nghiệp của mình thì làm sao để mà xử lý được…Hình ảnh cô giáo với 40 phút bị phạt quỳ từ một con người xa lạ và là phụ huynh của một bạn học cùng lớp, cùng trường…thì làm sao mà có thể xóa mờ đi được nơi tâm hồn những mầm non sẵn sàng với mọi đón nhận và chưa đủ trưởng thành để phân biệt hay/dở , đúng/sai…
Và những mảng trần phòng học bong vỡ, những khúc lan can ngã đổ gây bất an cho học sinh…cùng hình ảnh những biệt thự, biệt phủ của những người “buôn chổi đót, chạy xe ôm” có “đẳng cấp”…nó rát bỏng quá…Thỉnh thoảng theo dõi một chương trình truyền hình nào đó…và phải chịu đựng những quảng cáo về các khu đô thị cao cấp dành cho giới thượng lưu…mà xót xa cho những mái trường không những kinh phí eo hẹp mà còn bị xà xẻo bởi đủ thứ hạng người từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên…Bảo sao trần phòng không lở…Bảo sao lan can không đổ…
Con người ta vẫn sống đấy…Những giọt nước mắt thất thần vẫn lăn dài trên má những người giáo viên hợp đồng ở đây ở đó…Những khu nghỉ dưỡng cao cấp vẫn liên tục mọc lên ở những mảnh đất vàng…Thị trường xe hơi không bao giờ bớt sôi động…Và những tấm lá rách bươm, tơi tả vẫn cắn răng…
Sống nhưng như đã chết – cái chết dai dẳng của chính mình nhưng không từ chính mình mà là từ ở nơi khác, từ những con người khác – những nơi chốn vốn đã là âm phủ và những con người vốn là quyền lực của âm phủ…Âm phủ là thế giới của sự chết chóc của và trong tâm hồn…
Mạng xã hội cũng ghi lại hình ảnh cuộc tuần hành bình an với nến sáng và những lời ca tiếng hát của những người tin trong lúc di quan Đức Cố Tổng Phao-lô – vị cha chung của Tổng Giáo Phận Sài-gòn - từ Nhà Thờ Chính Tòa về Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận…cũng vào những ngày cận kề thời gian cao điểm của Mùa Chay Thánh…
Khách bên đường không ít người cảm thấy ngỡ ngàng đứng trước dấu chứng của niềm tin trên những khuôn mặt, nơi những con người, ở những lời ca tiếng hát tôn vinh sự sống bên kia cái chết, và đọng lại nơi những ngọn nến leo lét sáng…Một khối những leo lét sẽ thành một chuỗi ánh sáng – không lóa mắt – nhưng bập bùng trong kiên cường và tín thác…Sự sống giữa cái chết…Niềm hoan lạc của Phục Sinh…
Sáng nay – thứ bày Tuần Thánh – tình cờ đọc được câu chuyện trên The Sun Online…Cô Chasidy Gwaltney chụp được một bức hình một người đàn ông đã có tuổi dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở Texas…Ông cụ dùng bữa với tro cốt của người vợ quá cố…Ông gọi hai phần đồ ăn và hai ly rượu vang: một cho mình và một cho bà vợ…Hằng năm – vào ngày 14/2 – ông luôn luôn có mặt với bạn mình ở đây…
Qua thừa tác viên của Hội Thánh – đêm nay – Giáo Hội sẽ lên tiếng tung hô:
Kính lạy Cha chí thánh,
Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây
luôn luôn được ngời sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay…
Nguyện cho ngọn nến này dâng Chúa đêm nay
thơm tho như lễ dâng chiều hôm,
hòa hợp với nguồn ánh sáng thiên cung…
Ước chi ngôi sao mai không bao giờ lặn đi,
chính là Con Chúa – Đức Ky-tô,
Người đã từ ngục tối tăm, huy hoàng chiếu sáng nhân gian…
Người là Đấng thống trị hằng sống đến muôn đời muôn kiếp vinh quang – Amen
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp