Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt
18:15-20
Hôm nay, chúng ta mừng kính một
thụ tạo đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy
chính là Mẹ Maria.
Năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII
đã công bố tín điều này. Đây là tín lý thuộc đức tin mang tính thần khải và Công
giáo. Giáo hội xác tín chân lý ấy dựa vào nhiều lý chứng.
Trước hết, bởi vì Mẹ là thụ tạo
vượt trổi, đã được Chúa giữ gìn khỏi lây nhiễm tội lỗi. Tội tổ tông không để lại
âm hưởng gì nơi Mẹ, đồng thời Thiên Chúa cũng gìn giữ mẹ luôn mãi vẹn tuyền.
Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Ngài phó trao
cho Mẹ những đặc sủng tương thích với sứ vụ cao cả này. Thân xác Mẹ cho dù có
phải nếm trải sự chết giống như Đức Giêsu, nhưng thân xác vẹn tuyền đó không thể
bị hủy hoại. Vì vậy Giáo hội xác tín rằng sau khi chết, Mẹ đã được đưa về trời
cả hồn lẫn xác.
Thứ đến, cuộc đời của Mẹ đã gắn
kết chặt chẽ với Đức Giêsu. Đức Giêsu đã phục sinh và lên trời. Mẹ cũng vậy.
Phần thưởng nước trời dành cho Mẹ như một hệ quả tất yếu của sự hiệp thông vẹn
tròn với Đức Giêsu.
Mở lại những trang Kinh Thánh,
ta sẽ thấy ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã nói đến sự chiến thắng
của người nữ trên con rắn. Người nữ đạp dập đầu con rắn và con rắn rình cắn gót
chân bà. Người phụ nữ này là hình tượng chỉ về Hội thánh, về Đức Maria, về những
con người sống hiệp thông chặt chẽ với Đức Giêsu trong nhiệm cục cứu độ. Cũng
tương tự, người nữ trong sách Khải Huyền đã chiến thắng con rồng đỏ, cũng ám thị
về Đức Maria và về toàn thể Giáo hội.
Giáo hội công bố tín điều này để
mời gọi chúng ta hướng về Mẹ như khuôn mẫu đức tin. Mẹ chính là Thầy dạy Đức tin
cho chúng ta.
Ta long trọng cử hành lễ Đức
Maria hồn xác về trời với lòng sùng kính, giúp chúng ta trả lời những vấn nạn
trên. Trước hết niềm tin của Giáo hội đối với tín điều Đức Piô XII đã xác quyết
năm 1950. Chúng ta tin Đức Maria, đã được đặc ân cả hồn lần xác về Trời. Điều đó
muốn nói rằng sự chiến thắng con rồng trong sách Khải Huyền hoàn tất nơi Mẹ, Mẹ
về ngự bên hữu Chúa để chuẩn bị chỗ cho chúng ta như Thiên Chúa đã dành cho Mẹ.
Ta mừng kính ngày Mẹ được tôn
vinh trên trời, có nghĩa là Mẹ được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Đức Kitô.
Đây là một ngày dành cho niềm vui và ca ngợi. Mẹ sẽ thúc giục chúng ta phải
quảng đại hơn trong việc đi theo Con của Mẹ, và trong việc hy sinh những gì
chúng ta quý giá, để mang lại sự sống cho những người khác. Đức Maria được chúc
phúc vì Mẹ là mẹ của Đức Giêsu. Nhưng Mẹ còn được chúc phúc hơn vì, giống như cố
bé Miriam, Mẹ đã lắng nghe và vâng phục lời của Thiên Chúa. Mẹ sẽ giúp đỡ chúng
ta cũng biết vâng phục Lời Chúa, và từ đó, chúng ta được đi theo Đức Giêsu trên
đường dẫn tới vinh quang.
Theo phương diện thần học, Lễ Mẹ
Lên Trời nói với chúng ta rằng cả hồn và xác Mẹ Maria đang ở trên thiên quốc. Vì
Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi, giống như thân xác Chúa Giêsu, thân xác Mẹ không
hư nát. Thể chất trần gian của Mẹ biến sang thể chất thiên đàng.
Theo phương diện thực hành, Lễ
Mẹ Lên Trời nhắc nhở rằng chúng ta một ngày nào đó cũng được ở trên thiên đàng
cả hồn và xác.
Mừng Mẹ lên trời, Giáo Hội không
diễn tả trên trời thế nào, thay vào những ưu tư đó, chúng ta được dẫn đến “niềm
vui phục vụ”, nơi một hiền mẫu mang tên Maria. Đức Maria vui vì có dịp lên đường
thăm người chị họ, vui vì được phục vụ trong tình nghĩa chị em. Đức Maria vui vì
biết rằng Thiên Chúa đoái thương nhân loại, thực hiện lời hứa cứu độ nơi những
tâm hồn bé nhỏ, và tiếp tục làm sống động nơi hai con trẻ Gioan và Giêsu. Niềm
vui và hy vọng không dừng lại nơi hai tâm hồn thánh đức, khiêm tốn, nhưng vui vì
Thánh Thần tác động làm vang lên lời “kinh Magnificat”.
Đức Mẹ ngoan ngoãn nói lên lời
“xin vâng”, Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mở rộng tâm
hồn đón nhận và để mặc Người hướng dẫn cuộc đời mình. Tứ đây, cuộc đời Đức Mẹ
hoàn toàn biến đổi. Đức Mẹ trở nên một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Chúa Thánh
Thần, hiến dâng trọn vẹn tâm hồn và thân xác để đáp lại tình yêu vô biên của
Thiên Chúa.
Qua lời xin vâng trong trình
thuật truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải
chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời
sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ
đến từng người và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị
nữ vương để bầu cử và giúp đỡ chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Mẹ được đem về trời cả hồn lẫn
xác là dấu chứng của một cuộc vinh thắng, và đó chính là cuộc chiến thắng trong
đức tin. Trong thư Rôma, thánh Phaolô so sánh Ađam với Đức Kitô (chương 5). Ađam
gieo sự tội vào trần gian vì bất tuân, còn Đức Kitô đưa sự giải án tuyên công
đến cho con người qua vâng phục. Cũng như Evà đã liên đới với Ađam trong tội
nguyên tổ, thì Đức Maria được sánh ví như Evà mới, đã hiệp thông trọn vẹn với
Đức Giêsu để đem ơn cứu độ đến cho con người. Nhiều thần học gia còn gọi Mẹ là
Đấng ‘Đồng công Cứu chuộc’. Sách Giáo lý Công giáo cũng mời gọi chúng ta hướng
nhìn về Mẹ như là Biểu tượng Cánh chung cho toàn Giáo hội trong cuộc lữ hành
trần thế. Những điều này nói về Mẹ như là khuôn mẫu và Thầy dạy đức tin cho
chúng ta.
Lễ Mẹ Lên Trời nhắc nhở chúng ta
một điểm thực hành nữa là Đức Mẹ ở trên trời là để giúp chúng ta. Đức Mẹ không
ngồi nghỉ, chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, chờ đợi chúng ta lên trời. Thật ra, Đức
Mẹ luôn quan tâm đến mỗi người chúng ta. Đức Mẹ luôn giúp đỡ chúng ta trong cuộc
chiến đấu tiến về quê trời. Đức Mẹ trên trời có thế lực để giúp chúng ta.
Để theo Đức Mẹ lên trời, ta
không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của Mẹ. Chỉ dẫn của Mẹ rất
đơn sơ: Hãy sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,18). Thánh ý Chúa về ta là thế
nào? Tôi thiết nghĩ: Trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như tại đây, thì
thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người, trước khi
Người về trời: “Các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem... cho đến tận
cùng trái đất” (Cv 1,8).
Lời truyền dạy đó phải được coi
là rất cần hiện nay. Nó phải được áp dụng một cách sống động. Nghĩa là đối với
mỗi người chúng ta, ai cũng phải làm chứng về Chúa tại nơi mình đang sống, trong
những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mình. Làm chứng cho Chúa tại nơi mình sống
phải được coi như một nhiệm vụ sống còn. Vì thế tôi thường nghĩ: “Làm chứng cho
Chúa” tại đây lúc này là con đường tôi phải đi, để được lên trời với Đức Mẹ.
Mừng Lễ hôm nay, cùng với Giáo
hội, chúng ta tuyên xưng niềm tin hồn xác lên trời của Mẹ. Đồng thời, chúng ta
cùng cảm tạ Thiên Chúa vì đã thưởng công Mẹ hồn xác lên trời. Mặt khác, đây là
dịp nhắc nhở chúng ta rằng, quê hương chúng ta ở trên trời. Mẹ đã lên trời, đó
là niềm hy vọng để mỗi người chúng ta tiếp bước theo sau. Nhưng để được lên trời
với Mẹ chúng ta phải cố gắng sống như Mẹ, đi con đường Mẹ đã đi. Sống như Mẹ, đi
con đường Mẹ đã đi đó chính là noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ.