(Mc 10, 46-52)
MÙ LÒA
Người mù dong duổi mỗi ngày,
Vệ đường hành khất, đắng cay cuộc đời.
Đoán nghe Chúa sắp tới nơi,
Vội vàng cất tiếng, xin Người xót thương
Bar-ti-mê đứng bên đường,
Thành tâm nhận biết, tựa nương bên Ngài.
Con vua Đa-vít thiên sai,
Chữa lành mắt sáng, con nài Chúa ban.
Vững tâm đứng dậy kêu van,
Áo choàng anh liệng, ngập tràn tin yêu.
Xin Thầy thương xót con nhiều,
Cho con được thấy, cao siêu tình Ngài.
Con mù từ thuở tượng thai,
Ban cho ánh sáng, mở khai xác hồn.
Tạ ơn Chúa Tể càn khôn,
Mắt con mở sáng, linh hồn tinh thông.
Con người có
các giác quan để thông tri với thế giới bên ngoài. Bất cứ một khuyết tật nào
trong thân thể cũng làm cho con người bị khổ đau. Có nhiều thắc mắc chúng ta khó
trả lời. Hỏi rằng: Tại sao Chúa lại để cho người này mù lòa, người kia câm điếc
hay bất toại? Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống tự nhiên, chúng ta không tìm được câu
trả lời thích đáng. Chính vì thế, nhiều người cảm thấy bất hạnh. Chúa Giêsu đã
đến như một nguồn ánh sáng làm cho chúng ta nhận biết được giá trị của những bất
toàn trong đời sống.
Phúc âm hôm nay
tả cảnh Chúa chữa lành cho người mù ăn xin vệ đường. Anh mù đến van xin Chúa
rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin
của anh đã chữa anh. Anh đã được thấy và thấy rõ hơn cả những người nghĩ
mình có mắt sáng. Biết bao người có mắt sáng chung quanh anh. Họ trông thấy Chúa
nhưng họ không nhìn biết Chúa. Họ đâu có nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.
Họ đâu có tin Chúa có quyền phép vô cùng. Anh mù đặt niềm tin tưởng nơi Chúa,
Đấng có thể chữa anh. Chúa đã chữa mắt thể xác và cả mắt tinh thần cho anh.
Chúng ta có mắt
sáng nhưng không phải chúng ta nhìn thấy mọi sự. Có nhiều điều xảy ra chung
quanh mà chúng ta không thấy. Đôi khi mắt chúng ta bị che khuất bởi sự ích kỷ,
lòng hẹp hòi, ghen tương, lòng hận thù, chúng ta không nhận ra được sự tốt lành
nơi người khác. Chúng ta có những điểm mù trong cuộc sống. Điểm mù của con mắt
tinh thần làm chúng ta không nhận ra nhân phẩm xứng đáng của anh chị em.
Truyện kể người
ta thấy một em bé gái mù lòa, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới đứng co ro ở
một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn.
Lúc ấy, một ông ăn mặc sang trọng lái xe ngang qua đó trông thấy cô bé nhưng ông
chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi lái xe về đến nhà, thoải mái trong căn hộ
ấm cúng với vợ con. Trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt
trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa: Tại sao Chúa để cho những
hoàn cảnh đáng thương như thế xảy ra trên cõi đời này? Hình ảnh cô bé cứ ám
ảnh ông, không chịu được sự dằn vặt nên ông trách Chúa: Chúa phép tắc vô cùng,
tại sao Chúa không làm cái gì để giúp cô bé nghèo khổ đáng thương ấy. Lúc ấy, tự
thâm tâm ông nghe tiếng Chúa phán cùng ông rằng: Ta đã làm rồi chứ sao lại
không. Điều này Ta dành cho con đó. Ta đã dựng nên con mà.
Lạy Chúa, xin
mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con quan chiêm những kỳ công của Chúa. Xin cho
con mắt đức tin của chúng con mở sáng để chúng con nhìn được hình ảnh Chúa nơi
anh chị em của chúng con.
THỨ HAI, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 10-17).
NGÀY NGHỈ
Chúa vào giảng
dậy hôm nay,
Hội đường Sa-bát,
hăng say đông người.
Một bà quỷ ám lâu
đời,
Lưng khòm gập
xuống, một thời khổ đau.
Đột nhiên Chúa
gọi đến mau,
Đặt tay cứu chữa,
xúm nhau đến gần.
Bà này khỏi tật
xác thân,
Bà liền đứng
thẳng, đôi chân vững vàng.
Bất đồng tức giận
người làng,
Kìa viên Hội
trưởng, làm tàng khó khăn.
Sáu ngày làm việc
khuyên răn,
Vào ngày Sa-bát,
can ngăn chữa lành.
Giê-su lên tiếng
lòng thành,
Ơn lành việc tốt,
thực hành phúc thay.
Chúa thương thăm
viếng nơi này,
Chữa lành hồn
xác, mọi ngày xá chi.
THỨ BA, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 18-21).
NƯỚC THIÊN
CHÚA
Nước Thiên Chúa
giống cái gì?
Giống như hạt
cải, bé ti gieo mầm.
Trong vườn vùi
xuống âm thầm,
Mọc lên tươi tốt,
trổ mầm tốt xanh.
Trở thành cây lớn
đâm ngành,
Chim trời nương
náu, trên cành líu lo.
Tin mừng phát
triển khôn dò,
Khắp cùng thế
giới, mở kho phúc lành.
Niềm tin nhân
chứng đồng hành,
Nắm men giữa bột,
dậy nhanh cả thùng.
Nước Trời dưới
thế bao dung,
Gọi mời nhân
loại, có cùng một Cha.
Tôn vinh thờ kính
ngợi ca,
Ba Ngôi Thiên
Chúa, thương ta vô vàn.
Ngôi Hai Con Một
trao ban,
Thiên đàng rộng
mở, đổ tràn thánh ân.
THỨ TƯ, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 22-30).
ƠN CỨU ĐỘ
Rảo qua làng mạc
rao truyền,
Thôn quê thành
thị, đi xuyên khắp vùng.
Có người hỏi nhỏ
lạ lùng,
Phải chăng số ít,
đạt cùng cõi thiên.
Vào qua cửa hẹp
trước tiên,
Thành tâm cố
gắng, trung kiên lữ hành
Chúa khuyên phán
bảo điều lành,
Nhiều người mong
muốn, nhưng đành bó tay.
Chủ nhà đóng cửa
cơ may,
Đứng ngoài mà gõ,
chẳng hay người nào.
Xin ngài mở cửa
cho vào,
Chủ rằng không
biết, ai nào từ đâu?
Các người gian ác
khẩn cầu,
Chúng tôi ăn
uống, theo hầu Ngài xưa.
Các ngươi gian
dối lật lừa,
Hãy lui ra khỏi,
đong đưa phận người.
THỨ NĂM, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 31-35).
TIÊN TRI
Mấy người Biệt
Phái đến thưa:
Xin Thầy đi khỏi,
ngăn ngừa hại thân.
Trả lời loan báo
khẽ dần,
Đây Ta trừ quỷ,
canh tân lòng người.
Thứ ba hoàn tất
cuộc đời.
Chữa lành bệnh
tật, gọi mời yêu thương.
Ngày mai ngày mốt
đi đường,
Sứ ngôn bị giết,
ngoài tường thành sao?
Giê-ru-sa-lem đi
vào,
Thành vua cao cả,
lẽ nào không tha.
Các người giết
hại ông cha,
Chối từ, ném đá,
đuổi xa các ngài.
Bao lần Ta muốn
kêu nài,
Tụ gom ấp ủ,
thiên thai mong chờ.
Các ngươi từ chối
thờ ơ,
Hoang vu xứ sở,
hững hờ khổ đau.
THỨ SÁU, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 14, 1-6).
VIỆC LÀNH
Chúa vào dùng bữa
trong nhà,
Nơi người Biệt
Phái, tiệc trà dọn ra.
Những người hiện
diện dò la,
Một người mắc
bệnh, từ xa bước vào.
Xem Người có chữa
không nào?
Hôm nay Sa-bát,
làm sao trả lời.
Chúa dò Luật Sĩ
được mời,
Cả người Biệt
phái, sống đời yêu thương.
Nên làm việc tốt
nêu gương?
Cứu người cứu
vật, bên đường khó nguy.
Các ông thinh
lặng tư duy,
Trong ngày
Sa-bát, phát huy việc lành.
Con lừa rơi giếng
kéo nhanh,
Cứu nguy thoát
chết, thực hành ái nhân.
Chúa thương chữa
bệnh cho dân,
Mọi ngày đều tốt,
thiện chân tấm lòng.
THỨ BẢY, TUẦN
30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 14, 1. 7-11).
HẠ MÌNH
Vào nhà thủ lãnh
chiều nay,
Các người Biệt
Phái, lại hay xét dò.
Dụ ngôn Chúa dậy
cân đo,
Ai mời dự tiệc,
không lo chỗ ngồi.
Đừng vào chỗ nhất
có rồi,
Khách mời tiệc
cưới, tinh khôi để dành.
Chủ nhà khó xử
thanh danh,
Xin ông nhường
chỗ, bước nhanh đi nào.
Bấy giờ xấu hổ
biết bao,
Xếp ngồi rốt hết,
trở vào hổ ngươi.
Được mời chọn chỗ
rốt nơi,
Chủ mời ngươi đến,
xin mời ông lên.
Chỗ ngồi danh dự
bên trên,
Ai mà hạ xuống,
nhắc lên có ngày.
Khiêm nhường phục
vụ khen thay,
Tự cao tự đại, có
ngày khổ thân.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Bronx, New York