LỄ CHÚA GIESU KITO LÀ VUA VŨ TRỤ
Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga18:33b-37
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Phiên tòa chất vấn Chúa Giêsu
Quan tòa Pilate trở vào dinh,
cho gọi Đức Giêsu lại và hỏi: “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” Chúa Giêsu
đáp: “Ngài
tự ý nói điều đó hay ai khác đã nói với Ngài về tôi?” Pilate
trả lời: “Tôi không phải là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng
tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Chúa
Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế
gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian thì thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không
để tôi bị bắt nộp cho người Do Thái. Nhưng đúng vậy, nước tôi không thuộc nơi
này.” Pilate lại hỏi: “Vậy ông là vua sao?”
Chúa Giêsu trả lời: “Chính
Ngài nói tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến thế gian vì điều này, đến để làm
chứng cho Sự Thật. Ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga
18:33)
*****
Hôm nay Chúa Nhật lễ trọng mừng
Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, kết thúc năm phụng vụ. Tin Mừng Gioan tả lại
phiên tòa xử Chúa Giêsu (Ga 18:33-37). Pilate hỏi Chúa “Ông có phải là vua Do Thái
không?” và câu trả lời của Chúa:
“Tôi là vua, nhưng nước tôi không ở thế gian này” đã
như mũi giao nhọn đâm trúng tim, gây nhức nhối cả quan tòa lẫn các thượng tế và
đám dân Do Thái đang tố cáo Chúa. Ở đây, chúng ta thấy giữa hai loại quyền lực
trần thế và quyền lực trên trời có một tương phản rõ ràng. Đâu là thực đâu là
giả?
QUANG CẢNH
PHIÊN TÒA XỬ CHÚA GIÊSU
Đem nộp Chúa Giêsu cho quân La Mã
để chắc chắn Ngài sẽ bị đóng đanh, chính quyền Do Thái đã hoàn thành nhiệm vụ để
lời tiên tri được ứng nghiệm là Người sẽ bị kéo lên cao (Ga 3:14; 12:32-33).
Thánh Gioan đã tả lại cuộc đối đáp giữa Chúa giêsu và Pilate, quan tổng trấn
kiêm quan tòa. Pilate hỏi Chúa Giêsu:
- “Ông có phải là vua dân Do
Thái không?”(c.33). Bị cáo Giêsu
nắm lấy câuhỏi đó và hỏi ngược lại ông tòa.
- “Tự ngài hỏi câu đó hay có
ai khác đã nói với ngài về tôi? (c.34).
Cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều trở thành những lời khiêu khích đối với Philate.
Vẻ hống hách của Pilate cũng chẳng
uy hiếp được chúa Giêsu. Chúa đã có sẵn câu trả lời: “Nước tôi không
thuộc về thế gian này” (c 36). Ngay lập tức chúa Giêsu nêu lý do: ‘Nước tôi
không có cảnh cưỡng chế và áp đặt.’ Đồng thời Chúa Giêsu lặp lại quan điểm của
chúa: “Nước tôi không thuộc về thế
gian này.”
Pilate rất tinh khôn, ông không
muốn nhận câu trả lời của chúa Giêsu từ chối mình là vua trần thế, ông liền kết
luận theo kiểu loại suy: “Vây ông là vua à?” (C.37). Chúa Giêsu chấp nhận lời
tuyên cáo đó không ngập ngừng: “Ngài
nói tôi là vua….Tôi đến thế gian này vì điều đó.”
Để làm gì? Để khai mở và kiến tạo
một thế giới hòa bình huynh đệ, thế giới của công lý và nhân quyền, thế giới yêu
Chúa và thương người, mọi người yêu thương nhau như anh em một nhà. Đó chính là
vương quốc đã đi vào lịch sử loài người. Nó sáng ngời và đã vượt thoát khỏi
chính nó để trở thành vương quốc đời đời vô tận, như khi chúng ta đọc Kinh Lạy
Cha: ‘Lạy cha chúng con ở trên trời…Xin cho nước Cha trị đến… .’
Đọc đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đối
đáp trước tòa, chúng ta thấy quan tòa Pilate tỏ ra rất bối rối khi phải đối diện
với một bị cáo tự xưng mình là ‘Sự
Thật’. Hãy tự hỏi, mỗi người chúng ta có cái gì giống như ông tòa Pilate
không? Cái gì đã ngăn cản chúng ta, làm cho chúng ta mất tự do, thiếu tự nhiên?
Cái gì làm cho chúng ta sợ hãi? Danh hiệu của chúng ta là gì? Y phục nào chúng
ta mặc, mặt nạ gì chúng ta đeo nơi công chúng mà không cảm thấy xấu hổ, sợ bị
tổn thương? Lấy tư cách gì chúng ta làm lơ bạn bè, tài cán gì để trà đạp người
khác hầu nâng mình lên, tạo thể diện cho mình hoặc tiếp tục nắm giữ địa vị cao,
việc làm tốt, lương lớn? Có bao giờ vì thể diện hão mà ta muối mặt lấy những ý
kiến hay tư tưởng đẹp của người làm của mình để tạo tư cách và uy danh cho mình
không?
VƯƠNG QUỐC CỦA
CHÚA GIÊSU
Điểm quan trọng của Tin Mừng Gioan
là vương quyền của chúa Kito. Cốt lõi sứ điệp của chúa Giêsu là Vương Quốc Thiên
Chúa, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa của vương quốc. Người có
Lời và liên quan đến lịch sử nhân loại, trong đó có hình ảnh của vương quốc, tức
nước trời. Trong vương quốc của chúa Giêsu, không có khoảng cách giữa thế quyền
và giáo quyền, nhưng có khác biệt giữa thống trị và phục vụ.
Vương quốc của Chúa Giêsu không
phải là loại vương quốc mà Pilate biết, muốn hoặc không muốn tham dự. Vương quốc
của Pilate là vương quốc La Mã, kiểu chuyên chế, đặc
quyền đặc lợi, thống trị và xâm lăng. Vương quốc của Chúa Giêsu, trái lại, được
xây dựng trên tình yêu, công lý và hòa bình.
Chúa Giêsu đã tuyên bố vương quốc
của Thiên Chúa là vương quốc thánh, ân sủng, công lý, tình thương và hòa bình.
Mục đích sau cùng của Thiên Chúa nơi vương quốc này đã được thực hiện qua mọi sự
ngay từ khởi đầu. Đó là giải phóng và cứu chuộc, mục đích tối hậu của Chúa Giêsu.
Vương quốc này là một thực tế ở tương lai, nhưng lại đang hiện diện một cách
nhiệm màu nơi Người, trong hành động và Lời của Người, trong thân phận làm người
của Người.
Nếu vương quyền của Chúa Giêsu
được mừng long trọng, được tung hô trong ngày Lễ Kito Vua hôm nay có làm bực
mình, ngứa mắt một số người, thì đó phải chăng vì những ông vua, những nhà lãnh
đạo trần thế vẫn chưa giác ngộ? Vương quyền của Chúa Giêsu khác hẳn vương quyền
của họ. Vương quyền và phương cách lãnh đạo của Con Một Thiên Chúa không chấp
nhận thứ bậc, đặc quyền đặc lợi và bất cứ một toan tính âm mưu nào để làm chủ
thế giới, làm thầy thiên hạ. Chúa không có tham vọng, không ham danh hám lợi và
ham mê quyền lực. Chính Người, một quân vương vô tội đã không kết án, xử tội bất
cứ ai, nhưng lại tự hiến thân mình chịu chết cho muôn dân. Chính trị của Người
đã làm đảo lộn mọi ý niệm về vương quyền ở trần gian. Vương quyền của Người là
vương quyền phục vụ, hy sinh cả mạng sống mình cho tha nhân.
Theo Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã
chịu chết vì là Vua. Ngày Chúa bị đóng đanh treo trên thập giá chính là ngày lễ
nhậm chức lên ngôi hoàng đế của Người, một biểu lộ tối hậu về phục vụ của vương
quyền của Người. Nhờ Chúa Kito, cuộc đăng quang đau khổ đã hủy giệt sự chết,
mang lại sự sống vĩnh cửu. Không ai có được phong cách hoàng đế như Chúa Giêsu,
mà lại tỏ ra mình chẳng có quyền hạn gì trước mặt những kẻ có quyền thế. Trái
lại, nhiều người trong chúng ta, bề ngoài thì làm vẻ chống đối, cưỡng lại quyền
lực, nhưng bên trong vẫn dùng áp lực hoặc chạy chọt và mọi thủ thuật rất tinh vi
để hợp tác. Chúa Giêsu không bao giờ dùng mánh khóe lươn lẹo, mưu sỉ, không dùng
bạo lực chống lại bạo lực.
HAI VƯƠNG
MIỆN
Nếu ai có dịp đi thăm đất thánh
Jerusalem, sẽ thấy Tu viện Ecce Homo/Này là Người, một trung tâm của các nữ tu
Sion nằm trên đường Thương Khó / Via Dolorosa trong cổ thành Jerusalem. Toàn thể
tu viện được xây trên một khu đất mà người ta tin rằng hồi xưa là tòa án của
tổng trấn Pontius Pilate.
Miền đất thánh Jerusalem, nơi kỷ
niệm những biến cố xoay quanh cuộc sống, cuộc khổ nạn và cái chết của chúa Giêsu,
hàng năm đều có hai cuộc lễ lớn để nhắc lại những vui buồn trong cuộc đời của
Chúa Giêsu. Ngày lễ quan thầy của Tu Viện Ecce Homo là ngày lễ Chúa Kitô là Vua,
biểu lộ niềm vui, kết thúc năm phụng vụ và biểu lộ nỗi buồn chúa Giêsu chịu đội
mạo gai vào ngày thứ sáu đầu tiên Mùa Chay. Hai ngày lễ, hai vương miện, hai
hình ảnh, một ý nghĩa về chúa Giêsu là Thiên Chúa, được đưa ra trước cộng đồng
Kito hữu để chúng ta cùng nhau suy niệm và noi gương.
Lễ Chúa Kito Vua cho chúng ta hình
ảnh chúa Kito mang triều thiên, thoạt tiên là triều thiên mạo gai, rồi triều
thiên chiến thắng, vương miện vinh quang không bao giờ tàn. Vào ngày chúng ta
chịu phép Thánh Tẩy, khi dầu thánh được xức trên trán chúng ta là lúc chúng ta
đội triều thiên, dấu hiệu của vương quyền làm cho chúng ta trở thành một Kito
khác, một Kitô được xức dầu. Chúng ta đã có sức mạnh để Sống thật tin tưởng và
Yêu thật mãnh liệt như chính chúa Giêsu đã sống và đã yêu. Triều thiên vinh
quang –là của chính chúa Kitô- đã được hứa ban cho mỗi người chúng ta. Vậy thì
triều thiên nào nằm ở trung tâm Đức Tin và Tuyên Hứa của chúng ta?
AI ĐÂY, NẾU
KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ BỊ KẾT ÁN?
Chúa Giêsu đã trả lời quan tổng
trấn La Mã một cách quả quyết ‘Ta là Vua’, nhưng
không phải là vua thế gian (Ga
18:36). Người đến không phải để chiếm đất dành dân, nhưng để giải phóng muôn
dân khỏi nô lệ tội lỗi và hòa giải họ với Thiên Chúa. Người nói: “Vì lẽ đó mà
tôi sinh ra và đến thế gian này, để chứng minh cho Sự Thật. Ai thuộc về Sự Thật
thì nghe lời tôi” (Ga 18:37).
Sự Thật là
gì mà chúa phải đến thế gian này để làm chứng? Toàn thể cuộc sống của Chúa đã
chứng tỏ Thiên Chúa là Tình Yêu: Vậy thì đây là Sự Thật đã được Chúa chứng tỏ
một cách trọn vẹn bằng hy sinh mạng sống mình trên núi Calvary. Chúa Giêsu đã
thiết lập vương quốc của Thiên Chúa một lần cho tất cả bằng thập tự giá. Con
đường đi tới đích đó thì dài, không có đường tắt nào hết. Mọi người đều hoàn
toàn tự do để chấp nhận Sự Thật của Tình Yêu Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Tình Yêu và là Sự
Thật. Không có Tình Yêu nào, không có Sự Thật nào là áp đặt cả. Nó nhẹ nhàng đến
gõ cửa tâm hồn chúng ta, chờ đợi chúng ta mở cửa lòng đón chào nó. Tuy nhiên đa
số chúng ta sợ hãi không muốn tiếp đón người khách đó vào nhà chúng ta, vào cuộc
sống chúng ta và vương quốc trần gian này, bởi vì có nhiều mâu thuẫn trầm trọng
liên quan đến tặng vật đó. Nhiều người ra mặt chống lại Sự Thật bằng quyền lực;
có người lại dùng áp lực, mưu mô và thủ thuật dưới mọi hình thức rất tinh vi
khéo léo để tạo nguy hiểm cho Sự Thật.
Khi chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa bị
đóng đanh, chúng ta cũng hiểu được phần nào tại sao Chúa vẫn giữ danh hiệu Vua
cho đến thời nay. Chúa đã không cúi đầu. Chúa là Sự Thật bẩm sinh, không bao
giờ áp đặt bất cứ ai. Người đến. Người gõ cửa. Người đứng. Người chờ…Người không
dùng bạo lực đáp trả bạo lực.
LỜI KẾT
Chúng tôi mượn lời thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolo II để làm lời kết cho bài viết.
Khi kết thúc đàng Thánh Giá
tại Coliseum ở Rome vào đêm thứ Sáu năm Thánh 2000, Giáo hoàng Gioan Phaolo II
đã nói như sau:
*Ai đây, nếu không phải là
đấng Cứu Thế, có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn nỗi đau đớn của những kẻ bị kết
án một cách bất công?
*Ai đây, nếu không phải là một
ông Vua bị khinh miệt và làm nhục, lại có thể đạt được kỳ vọng của biết bao
nhiêu người cả nam lẫn nữ hiện đang sống cuộc sống vô vọng và vô nhân phẩm?
*Ai đây, nếu không phải là con
Thiên Chúa, có thể biết đến những nỗi sầu buồn và cô đơn của biết bao nhiêu
người mà cuộc sống của họ bị chà đạp, dày xéo, tan nát không tương lai?
Chúa Giêsu đã mang những vết
thương của Người về thiên đàng, ở đó đã dành sẵn một nơi cho những vết thương
đau của chúng ta, bởi vì vua của chúng ta đã mang những vết thương của Người về
trời trong vinh quang.
Đức Vua của chúng ta bị đóng
đanh và đưa lên cao giữa muôn dân, hai tay giang ra như chào đón, đầy vẻ yêu
thương nhân hậu. Chớ gì chúng ta có đủ can đảm để cầu xin Người nhớ đến chúng ta
trên vương quốc của Người, ban ân sủng cho chúng ta để chúng ta noi gương Người
khi còn ở trần thế này, ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết đón chào Chúa khi
Chúa đến gõ cửa tâm hồn chúng ta.
Chúa Giêsu Kitô là Vua chúng
ta và Vua nhân loại. Vua của Tình Yêu, Công Lý và Hòa Bình. Ngài đã cứu chúng ta
khỏi vũng lầy tội lỗi.
Fleming Island, Florida Nov 2018