“ANH HỀ… CHÍNH LÀ TÔI”
Một đoàn thám hiểm đang đi
bộ qua sa mạc, bỗng họ dừng lại, đầy ngạc nhiên khi thấy xa xa một người nằm sát
xuống đất, úp tai trên cát từng giờ lâu. Họ đến gần, thì ra, đó là một tu sĩ.
Trưởng đoàn hỏi, “Tại sao thầy làm thế?”, và người kia trả lời, “Tôi nghe sa mạc
khóc vì nó rất muốn được làm một ngôi vườn xinh tươi”.
Kính thưa Anh Chị em,
Chúa Nhật II Mùa Vọng mời
gọi chúng ta hãy nghe sa mạc lòng mình nỉ non. Ở đó chúng ta nghe lời hô của
Gioan, “Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi”.
Nhưng tại sao tiếng hô lại
được cất lên trong sa mạc mà không phải nơi phố phường? Tiếng hô phải được gióng
lên từ nơi đông người… vậy mà Gioan không chọn cho mình chốn phồn hoa đô hội náo
nhiệt để hô, tiếng hô của Gioan vang lên giữa sa mạc hoang vắng… nơi tĩnh mịch
thì mấy ai nghe? Phải chăng Gioan đã hô lên cho chính mình? Nếu thế thì lời gọi
“Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi” trước tiên phải là lời nói với chính
mình. Biết hô với chính mình, Gioan sẽ có sức hô cho người khác… lời Gioan sẽ
tới những cõi lòng nguội lạnh khô khan. Chính từ chốn tịch liêu của sa mạc và
trong nơi u khuất của lòng mình, Gioan đã nghe tiếng hô “Hãy dọn đường cho Chúa
đến” phát ra. Lời đó vang đi vọng lại trong Gioan, thúc bách ông nối dài tiếng
hô bằng cách ra đi dọn lòng người khác. Thì ra, trước tiên, Gioan đã dọn lòng
mình.
Chuyện kể rằng, ngày kia có
một bệnh nhân bất an, mất ăn, mất ngủ triền miên… tìm gặp một thầy thuốc để xin
chữa bệnh. Thầy thuốc khuyên anh, hãy bớt làm việc, anh cho biết mỗi ngày anh
chỉ làm việc hai giờ; thầy thuốc khuyên anh hãy nghe nhạc, anh cho biết anh nghe
nhạc cả ngày; cuối cùng, thầy thuốc khuyên anh đi coi xiếc… vì có đoàn xiếc mới
về thị trấn với anh hề rất xuất sắc, anh hề luôn đem đến cho khán giả những
tiếng cười giòn giã hạnh phúc…, người bệnh trả lời, “Anh hề… chính là tôi”.
Anh Chị em,
Nhiều linh hồn bất ổn, nhiều
gia đình bất an, nhiều cộng đoàn bất thuận, nhiều quốc gia bất hoà… cũng chỉ vì
mỗi người không biết lắng nghe, họ chỉ biết nói. Ai biết lắng nghe lòng mình mới
có thể lắng nghe người khác… và người ấy sẽ nói cho mình, trước khi nói cho
người. Tâm hồn con người không nghe được vì còn ngổn ngang nhiều chướng ngại. Âm
thanh của lời sẽ chẳng lan truyền đến ai nếu nó không phải là lời đã vang đi
vọng lại trong sa mạc lòng của mỗi người. Có nghe được lòng mình mới mong đổi
mới lòng người; đổi mới lòng mình, mới có thể đổi mới đời mình; đổi được đời
mình mới có hy vọng đổi mới môi trường mình.
“Hãy dọn đường Chúa đi”.
Những con đường tâm hồn giữa người với người một khi đã hỏng hóc thì dù có ở sát
cạnh nhau, người ta vẫn cứ xa nhau… và càng xa nhau, con người càng xa Chúa.
Tâm hồn chúng ta với những
đỉnh đồi kiêu ngạo, khoe khoang, tự ái, không bao giờ nhận lỗi, không bao giờ
tha thứ; tâm hồn chúng ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, thu
vén tất cả; tâm hồn chúng ta với những hố sâu chia rẽ, bất hoà, giận hờn, ghen
ghét, đố kỵ; tâm hồn chúng ta với những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh,
lợi, thú; tâm hồn chúng ta với những quanh co dối trá… với Chúa, với người và
với chính mình, trốn tránh bổn phận, giả hình; tâm hồn chúng ta với những gồ ghề
của những lời nói tàn nhẫn, độc ác; tâm hồn chúng ta nhếch nhác vì lười biếng,
ngại hy sinh… Tất cả những ngăn trở ấy đang cản lối chúng ta đến với Chúa và
Chúa đến với chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đang khi chuẩn bị
bên ngoài cho lễ Giáng Sinh, xin cho con cũng biết chuẩn bị bên trong, vì bên
trong… cần hơn”, Amen.
(Lm. Minh Anh,
Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|