Bài một: Nghe, nhìn, cảm nhận giống như Chúa Cha.
Mỗi năm cứ đến mùa Giáng Sinh thì chúng mình đều nghe rất nhiều bài hát nhac
Việt Nam hoặc nhạc ngoai quốc nói về Giáng Sinh, No-en được phát ra từ ra-đi-o,
trong các siêu thị buôn bán, v.v… Trong các bản nhạc này có một bản nhạc diễn
tả lại bến cố Giáng Sinh gần với Kinh Thánh nhất đó là bản nhạc có cái tựa đề
“Do you hear what I hear?” dịch nôm na là “Bạn có nghe điều tôi nghe không?”
Lời của bản nhạc hỏi người nghe xem họ có thể “nghe, thấy vả cảm nhận” giống cái
điều của tác gỉa bài hát là vợ chồng ông Noel và bà Gloria Regney hay không, khi
lời nhạc diễn tả lại quang cảnh trong đêm Chúa Hài Đồng giáng trần. Thật ra ông
Noel và bà Gloria muốn diễn tả một cái gì đó ở đằng sau những cái thể lý “thấy,
nghe và cảm” nữa.Họ đã muốn chuyển đạt lời nhắn nhủ “cầu xin sự bình an, hòa
bình, chia sẻ” qua bài hát của họ.
Bình an cũng là thông điệp mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho nhân loại được các
thiên thần hát vang ngày chúa Giáng Trần “vinh danh Thiên Chúa trên trời,
binh an dưới thế cho người thiện tâm.” Mùa Vọng là mùa thích hợp nhất để
chúng mình suy niệm về sự bình an mà các thiên thần đã hát ngày xưa. Vậy thì
chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao nhé.
Để được hữu hiệu hơn, xin mỗi người chúng mình hãy hình dung tưởng tượng có ba
người đó là Chúa Cha, Mẹ Maria vá Chúa Thánh Thần hỏi chúng mình câu hỏi này:
“Con có thấy, nghe và cảm nhận được những mà ta thấy không?” Chúa Cha đã thấy và
nghe những gì khi Ngài nhìn nhân loại đang bị ngập lụt trong tội lỗi, gian lao?
Mẹ Maria đã thấy, nghe và cảm nhận những gì khi bế Hài Nhi Giêsu trong vòng tay
của mình? Chúa Thánh Thần nhìn thấy những gì ngay trong giây phút này nơi trái
tim của mỗi người chúng mình và chung quanh nơi chốn chúng mình đang sinh sống?
Bài này xin chia sẻ về cái “tâm tình” của Chúa Cha trước.Còn tâm tình của Mẹ
Maria và Chúa Thánh Thần sẽ được chía sẻ ở bài số hai và số ba kế tiếp để tránh
cho bài quá dài.Nhưng trước khi bắt đầu việc này, chúng mình hãy dành một vài
phút thinh lặng để xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng mình một chút ân sủng mới
để mở đôi mắt, đôi tai và trái tim của mỗi người, ngõ hầu chúng mình có thể nghe,
thấy và cảm nhận được cái niềm vui, hy vọng, sự bình an cũng như những nổi buồn
rầu của Chúa Cha các bạn nhé.
Trần gian qua đôi tai và
mắt của Chúa Cha
Chúa Cha mời gọi mỗi người chúng mình hãy thử nhìn và nghe những gì đang xẩy ra
chung quanh môi trường mà chúng mình đang sinh sống khi Ngài hỏi “Con có thấy và
nghe những gì giống như Cha không?!” Mỗi người chúng mình hãy hình dung xem
Chúa Cha sẽ cảm thấy như thế nào khi Ngài nhìn thế giới ngày hôm nay? Với những
kỹ thuật điện toán hiện đại cao siêu hiện nay liệu Chúa Cha vẫn thốt lên câu nói
ngày xưa “tốt đẹp lắm” khi Ngài đựng lên trời đất vũ trụ không hay là Ngài sẽ
nói một câu nói nào khác chăng?!” Tôi tin chắc rằng ba chữ “tốt đẹp lắm” vẫn
được thốt ra từ môi miệng của Chúa Cha khi Ngài nhìn ngắm thế gian ngày hôm nay,
cho dú nó có những chao đảo, hổn độn và rối bời,v.v... Với đôi mắt tràn đầy
tình yêu thương Ngài vẫn âu yếm vui vẻ nhìn cảnh mặt trời mọc, nghe những tiếng
chim hót líu lo, tiếng gió thổi, tiếng sóng biển vỗ rì rào, v.v…
Có lẽ Chúa Cha sẽ vui mừng hơn thế nữa rất nhiều khi Ngài nhìn ngắm loài người
chúng mình.Là một người cha nhân hậu đương nhiên Ngài rất vui mừng và hạnh phúc
khi thấy chúng mình biết chăm sóc và hợp tác lẫn nhau để làm cho xã hội loài
người tốt đẹp hơn để tất cả cùng sinh sống trong tình thân ái.Chúa Cha vui mừng
với những sự thành công của từng người chúng mình về cả Đạo lẫn đời.
Ngài thấy được những cố gắng, cần cù và những tính tốt của từng người chúng mình
vềcả tinh thần lẫn vật chất. Đôi khi rất khó cho chúng mình nhìn thấy được
điều này, nhưng Ngài biết tất cả. Khi chúng mình gặp những giây phút thất bại,
khó khăn, mất bình an, lo âu, buồn rầu, chán nản, v,v.. những lúc như thế Chúa
Cha ao ước được đồng hành an ủi giúp sức chúng mình, ngõ hầu chúng mình có thể
tìm lại được sự bình an trong tâm hồn để vượt qua những giây phút ảm đạm, khó
khăn đó.
Chúa Cha còn nhìn thấy những gì nữa không ngoài những điều vừa được kể ở trên?Có
lễ Chúa Cha cũng đã rơi lệ khi nhìn thấy tất cả những đau khổ, khốn cùng và bất
công trên mặt đất. Ngài sầu khổ cho những cuộc chiến tranh đã giết chết biết
bao người và làm nhiều gia đình tan nát bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Chúa Cha có lễ cũng phải nhăn mặt không được vui khi thấy những cảnh lạm dụng
quyển lực trong xã hội và gia đình, lối sống bê tha tục hóa của một số các đấng
tu trì, khủng bố bắn người lung tung ở các nước Âu Mỹ, những bất đồng tôn giáo ở
các nước Trung Đông, đàn áp tôn giáo, chiếm đất nhà thờ, nhà chùa, đập phá tượng
ảnh, đánh đập, bỏ tù linh mục và giáo dân ở nhiều nơi của nhà cầm quyền đương
thời ở Việt Nam.
Với tấm lòng nhân ái vô biên, Chúa Cha đã và đang ngậm ngùi, đồng hành, đồng
cảm với bất cứ ai đang sống cô đơn lẻ loi không người thân thich, những ai sống
trong những tình huống bất công, sợ hãi, đói khát, nghèo nàn, vô gia cư, bệnh
tật vì tuổi già, v.v… Ngài đã và đang cảm nhận, chia sẻ tất cả những điều này
với con người là những đứa con yêu quý của Ngài.
Chúa Cha ao được đụng chạm đến tất cả mọi người qua những cánh tay nối dài của
Ngài là chính chúng mình những người nhận mình là môn đệ, là tín hữu Kitô Giáo.
Như thế thì tôi và bạn chúng mình nghĩ sao về điều này? Chúng mình có sẵn sàng
dám làm cách tay nối dài của Thiên Chúa không, để cho cái ao ước bé nhỏ này của
Ngài có thể được thực hiện?
Một chiều hướng rất bất
ngờ
Với tấm lòng nhân ái vô biên, Thiên Chúa không thể nào ngồi yên khi thấy nhân
loại đau khổ trong tội lỗi của sự chết. Điều này đã thúc đẩy Thiên Chúa gởi đứa
con thân yêu nhât của mình là Chúa Giêsu vào thế gian để cứu rỗi nhân loại.
Khác với loài người, Thiên Chúa đã đi theo một đường hướng rất khác và thật bất
ngờ trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Thiên Chúa có thể gởi đứa con trai
của mình giáng sinh trong một gia đình Do Thái giầu có, sang trọng nào đó hoặc
có thể làm con của vua Hê-rô-đê nữa. Làm như thế có phải là dễ dàng và tốt hơn
không?Làm như thế thì việc giáng sinh của Chúa Giêsu sẽ được vẻ vang và có thể
còn được loan truyền nhanh chóng và được nhiều người biết và chấp nhận.
Những giả thuyết này nghe có lý và thật tuyệt vời đối với chúng mình phải không
!!! Thế mà nó không phù hợp với dự tính của Thiên Chúa. Ngài đã chọn cho con
của Ngài vào thế gian trong một gia đình thuộc thành phần dân nghèo lao động
“tay làm hàm nhai” ở một cái làng Na-ra-ret nhỏ xíu hẻo lánh, thay vì vào một
gia đình giầu có ở thành phố Je-ru-sa-lem. Thiên Chúa chọn gường làm bằng ổ rơm
thay vì giường êm chăn ấm. Ngài chọn những người chăn chiên mục đồng đơn giản,
hơn là những người có “máu mặt” có quyền thế, sang trọng trong xã hội làm bạn
đồng hành trong ngày giáng trần của Ngôi Hai Thiên Chúa.
Khi làm những điều này Chúa Cha muốn nỏi với mỗi người chúng mình rẳng: “Các
con có hiểu tại sao Cha làm ngược lại với những gì loài người thường nghĩ không?
Các con hãy nhìn vào máng cỏ và có thấy điều mà Cha thấy không? Cha muốn con
trai của Cha sinh ra trong nghèo nàn để chứng tỏ cho các con biết là Cha luôn
quan tâm đến tất mọi người không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, manh khỏe
hay đau yếu.”
Như thế đã quá rõ ràng là Chúa Cha muốn mời gọi mỗi người chúng mình hãy bắt
chước sự khiêm nhu của Ngài và của gia đình Thánh Gia nhỏ bé là luôn luôn mở
lòng bác ai quan tâm đến tất cả mọi người trong đời sống.
Yêu thương hết mọi người.
Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói “Người đã sai tôi đem tin mừng cho
người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ
bị áp bức được giải oan;” (Luca 4:18) chúng mình được mời gọi nhìn và hiểu ở
cái cấp độ “cao hơn, xa hơn” của những chữ “nghèo khó, tù đầy, đui mù” trong câu
nói này của Chúa Giêsu.Kẻ tù đầy không phải chỉ có những người đang phải ngồi gỡ
lịch trong những xà liêm nhà tù, mà những thói ganh tị, tham lam cũng có thể cầm
tù và giam giữ chúng mình trong cái nhà tù của một lối sống ích kỹ, khép kín làm
cho chúng mình xa lạ với những người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, giáo
xứ và nhất là xa Thiên Chúa.
Người đui mù không chỉ là những người mất thị giác, nhưng bất cứ ai trong chúng
mình cũng sẽ bị đui bị mù khi chúng mình không ý thức và nhận ra được sư hiện
diện của Thiên Chúa trong những sinh hoạt hàng ngày.Bị đui mù khi chúng mình
không cảm được tình yêu của Thiên Chúa dành riêng tư cho mỗi người chúng mình,
hoặc là những khi chúng mình vô cảm, vô tâm không nhận ra được những sự thiếu
thốn của những anh chị em, những người hàng xóm chung quanh để mà sống bác ái vị
tha và giúp đỡ họ những gì mà chúng mình có thể làm được.
Người nghèo không có nghĩa là họ luôn thiếu thốn về vật chất, tiền bạc, v.v...
Có nhiều người có tiền của nhưng lại rất nghèo về tinh thần vì có thể họ đang
gặp phải và vương vấn trong những mối quan hệ không mấy tốt đẹp, rối bời như mớ
bòng bong. Có lẽ họ đang rất cô đơn một mình về tâm linh và thể xác. Có lẽ họ
đang cần một đôi tai của ai đó biết lắng nghe để họ có thể “trút bầu tâm sự” của
họ. Và có lẽ họ cũng đang thèm nghe những lời cảm thông, an ủi và động viên
phát ra từ cửa miệng của một ai đó, ngõ hầu nhờ đó mà họ có thể có một chút hy
vọng về một tương lai tốt đẹp cho một cuộc sống có ý nghĩa và lành mạnh hơn
chăng!
Chúa Cha thấy tất cả những điều này và trái tim của Ngài luôn thổn thức thương
yêu con người. Đó chắc hẳng là động lực để Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm
người, để Ngài vẫn có thể luôn luôn đồng cảm và đồng hành với con người qua màu
nhiệm Ngôi Lời Nhập thể và màu nhiệm của bí tích Thánh Thể. Chúa Cha đang hỏi
từng người chúng mình “Các con hãy nhìn vào nơi các con đang sinh sống hàng
ngày, các con có nghe, có thấy những gì mà Cha thấy không? Các con có muốn phục
vụ Cha qua những người mà các con tiếp xúc trong đời sống hàng ngày không?”
Thường thường những người biết mình “nghèo khó” hay có khuynh hướng “mở lòng”
cho ân sủng của Thiên Chúa. Còn những người nghĩ mình “giầu có” thì thường hay
“đóng cửa lòng” lại, vì họ coi quan điểm của họ rất cao. Họ tự đặt chính mình
lên trên người khác, họ tự tin vào tài năng của họ; cho nên họ nghĩ rằng họ
không cấn đến ân sủng của người khác, cho dù ân sủng đó đến từ Thiên Chúa. Đây
cũng có lẽ là một trong những lý do không có những “căn phòng trống” trong trái
tim của họ cho Hài Nhi Giêsu ngày xa xưa và ngay cả đến ngày hôm nay nữa.Thật là
buồn phải không các bạn. Ngược lại với con người, trong trái tim của Thiên Chúa
lúc nào cũng có một “căn phòng trống” cho tất cả mọi người, đặt biệt là những ai
cho mình là thấp kém và nghèo hèn về vật chất lẫn tâm linh.
Chúng mình có hình dung và nghe được tiếng nói của Chúa Cha đang nói với từng
người chúng mình không!? Có thể Ngài đang thủ thỉ như sau: “Con có thấy và
nghe giống như Cha không? Tất cả mọi người đều xứng đáng được Cha thương yêu.
Cha đã nâng dậy những mục đồng thấp kém cũng như các nhà đạo sĩ đầy tài năng.”
Đây là điều mà đứa con trai yêu quý Giêsu của Cha sẽ làm là nâng đỡ, cứu rỗi
và an ủi mọi tầng lớp người trong xã hội; những người thấp hèn thu thuế, gái
đứng đường đĩ điếm; những người cao sang như bà vợ của ông quản lý của vua
Hê-rô-đê (Luca 8:1-3), chữa lành cô con gái ông trưởng hội đường (Mát-cô 5:21).
Đo đó chúng mình đừng bao giờ để cho cái mặc cảm của tội lỗi, thấp hèn ngăn cản
chúng mình đến với “căn phòng trống” đặt biệt ngày trong trái tim của Chúa Cha.
Ngài biết và thấy tất cả mọi người chúng mình cho dù chúng mình có tốt hay xấu,
tội lỗi hay thánh thiện, cao sang hay thấp hèn, v.v…
Ngoài ra, Chúa Cha cũng thấy được những nỗi vui, nỗi buồn, nỗi bận tâm lo lắng
về sức khỏe, tuổi già, nuôi dậy con cái, v.v.. của từng người chúng mình trong
cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Chúa Cha luôn luôn ao ước chúng mình đến với Ngài,
kết thân với Ngài để được an ủi, chữa lành và nghỉ ngơi ở “căn phòng trống”
trong trái tim của Ngài, đã sẵn sàng dành riêng cho từng người chúng mình. Do
đó, mỗi khi bị cơn cám dỗ bởi mặc cảm của tội lỗi, của thấp hèn không xứng đáng
do thần dữ tung ra, thì chúng mình hãy luôn ghi nhớ điều này các bạn nhé.
Ân sủng khi nhìn và nghe
giống Thiên Chúa.
Khi nghe các Thiên Thấn loan báo Tin Mừng đấng Cứu Thế giáng trần, các người
mục đồng đã vội vã chạy dến Bét-lem và họ trông thấy một trẻ sơ sinh nằm trong
máng cỏ. Nhìn vẻ bề ngoài thì họ không thấy có gì đặc biệt giữa đứa bé này và
những đứa bé mới sinh khác. Nhưng sự sốt sắng của họ đã được Thiên Chúa ban
thường là đôi mắt tâm linh của họ đã được mở ra, để họ nhận ra được rằng họ đang
nhìn ngắm đấng Mê-si-a như lời hứa của Thiên Chúa với cha ông của họ chứ không
phải là một hài như tầm thường.
Thánh sử Luca cho chúng mình biết các mục đồng đã ngạc nhiên vui mừng ngợi khen
Thiên Chúa và hăm hở loan báo cho những người khác biết về những gì họ đã thấy “Thấy
thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn
chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.” (Luca 2:17-18). Họ làm điều này là
vi họ đã nhin ngắm máng cỏ với đôi mắt của Chúa Cha. Họ đã có thể thấy nhân
loại trong những ngày sắp tởi với đôi mắt của Chúa Cha chứa đựng nhiều niềm hy
vọng, tình yêu và lòng thương xót tràn lan trong trái tim của Ngài.
Chúa Cha cũng muốn ban thưởng cho mỗi chúng mình giống như vậy. Ngài muốn cho
mỗi người chúng mình nhìn thấy chương trình cứu độ nhân loại như Ngài đã mặt
khải cho các người mục đồng năm xưa. Đặt biệt là trong mùa Vọng, mùa Giáng Sinh
năm nay, mặc dù chúng mình có bận rộn cách nào đi chăng nữa, thì Chúa Cha vẫn
mong rằng chúng mình hãy nhìn lại, thinh lặng, một vài phút với Ngài. Vâng chỉ
một vài phút thôi, thâm chí một vài giây mỗi ngày cũng được để Chúa Cha chúc
phúc cho mỗi người chúng mình.
Khi thực tập nhìn và nghe giống như Chúa Cha thì từ từ chúng mình có thể bắt đầu
nhìn thấy những gì mà Chúa Cha thấy. Nhìn và nghe với đôi măt và đôi tai của
Chúa Cha sẽ làm cho trái tim của mỗi người chúng mình trở nên mềm mại hơn đế nó
dễ rụng động và cảm thông hơn nữa với tất cả những gì đang xẩy ra chung quanh
môi trường mà chúng mình đang sinh sống hàng ngày.
Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng mình đặc biệt là trong mùa Vọng năm nay, để
từng người chúng mình ý thức hơn nữa sự hiện diện đồng hành của Chúa Hài Đống
Giêsu mỗi giây phút trong cuộc sống, ngõ hầu chúng mình có thể nhìn với đôi mắt
của Chúa Cha, nghe với thị giác của Ngài và cảm nhận với trái tim của Chúa Cha
về môi trường sống chung quanh chúng mình.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,
nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,
dễ thấy Chúa hiện diện
và hoạt động trong đời con.
Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa,
xin cho con đừng trở nên cứng cỏi,
khép kín và nghi ngờ.
Xin dạy con sự hiền hậu
để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.
Xin dạy con sự khiêm nhu
để con dám buông đời con cho Chúa.
Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,
vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,
hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.
Amen.
(RABBOUNI # 14 - LM Nguyễn Cao Siêu –Dòng Tên)
================
Phó-tế Giuse Nguyễn Xuân Văn
Gợi hừng từ bài suy nệm trong cuốn sách “The Word among us”