Nhớ lần gặp chị và cháu, chị khoe cháu cậu bây giờ giỏi lắm, rằng đi học không
vòi tiền bố mẹ nữa, mới lớp một đã có của ăn của để. Từ ngày được giữ cái chức
danh Sao Đỏ trong lớp, phong thái cu cậu đĩnh đạc hẳn ra, sáng nào cũng dậy rất
sớm để chuẩn bị đến trường “thi hành công vụ”, chẳng bù trước đây... ôi thôi!
Cái nhiệm vụ được cô giáo giao truy xét chúng bạn, xem có đầy đủ đồ dùng học tập
không, có chuẩn bị bài vở không, cộng thêm trách nhiệm theo dõi, chỉ điểm...,
đặt cu cậu vào thế quyền lực hơn người. Cái tự hào của mẹ, sự bảo kê của cô để
lại trong lòng thằng bé sự tự tin đáng nể, không làm bài tập có giá một ngàn,
quên mang thước kẻ được quy định năm trăm..., một ngày cũng đút túi hơn hai chục
ngàn, kẹo bánh dư giả. Thằng bé đã “học” và “giỏi” tham nhũng từ bé trong niềm
tự hào của người lớn.
Một lần cả nhà chị đi du lịch, ngặt nỗi anh cu con đang kẹt học lớp 12, chị
lên trường xin cho con nghỉ học về quê đám tang ông nội. Ông nội tội nghiệp
bị con cháu chôn sống trong tâm tưởng, để kiếm cớ đi chơi. Con phục mẹ còn
“khôn” hơn thầy, mọi người hả hê... Cái luồn lách vi diệu tưởng chừng mất
hút khi việc đã trôi, nào ngờ đã kịp neo cắm lại bao nhiêu hạt giống gian
dối trong tâm hồn đứa trẻ; chôn ai, khi nào, hết người rồi đến vật, chỉ còn
là chuyện của thời gian, nhất là khi lại được tưới tắm bằng những nụ cười
khích lệ hay cái im lặng đồng tình của người lớn.
Cách đây hơn tuần, chị gọi điện khóc lóc kể con khai lý lịch là trẻ mồ côi
để xin tiền trợ cấp học đại học. Đứa con mà chị từng tự hào bây giờ đã thật
sự “giỏi” hơn chị, theo đúng cái cách của chị, nhưng hơn chị chôn sống một
lần hai người, cả cha lẫn mẹ.
Cố gắng im lặng chia sẻ nỗi đau bị chôn sống của chị, tôi suýt nữa buột
miệng, “những giá trị cao đẹp rồi sẽ bị lũ trẻ chôn dần. Cái viễn cảnh sống
luồn lách đè đạp này là hệ quả tất nhiên của lối giáo dục hiện thời và chỉ
mở ra một chân trời mơ hồ u ám. Ngôi nhà cuộc đời rồi sẽ dột ướt loi ngoi,
không còn chỗ đứng, muốn sống phải lê lết bò trườn như chạch, không thể đứng
thẳng làm người. Và chỗ dột đầu tiên là từ những nụ cười tự hào như chị ngày
con làm Sao Đỏ, từ đó, ướt loang ra...”
Gã Khờ