(Suy niệm Tin mừng Luca (9, 28-36)
trích đọc vào Chúa nhật II mùa Chay năm C)
Nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của Chúa
Giê-su, người đời nhận thấy Ngài chỉ là anh thợ mộc giản dị làng Na-da-rét hoặc
là một ông thầy giảng dạy lôi cuốn, hấp dẫn mà thôi.
Thế rồi, qua việc Chúa Giê-su tỏ lộ
thần tính, tỏ lộ chân dung đích thực của Ngài trên núi cao, ba môn đệ Phê-rô,
Gioan và Gia-cô-bê mới phát hiện ra căn tính của Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,
là Đấng cao cả tuyệt vời, ẩn mình dưới hình hài con người bình dị.
Đối với những ki-tô hữu, chúng ta
cũng thấy điều tương tự:
Nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, chúng ta
cũng chỉ là những con người hèn mọn, vô danh tiểu tốt.
Tuy nhiên, bản chất của chúng ta rất
cao đẹp, rất tuyệt vời.
Dù chúng ta mang kiếp bụi trần, thân
phận mỏng giòn yếu đuối, vậy mà nhờ lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, Thiên Chúa nâng
chúng ta lên, cho chúng ta được trở thành con Thiên Chúa, trở thành người con
chí ái của Chúa tể trời đất. Cao trọng biết bao!
Dù chúng ta mang đầy tội lỗi, mang
xác thịt hư hèn, vậy mà nhờ lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, Chúa Giê-su cất nhắc
chúng ta lên, nâng hạt bụi thấp hèn này lên… để tháp nhập vào Thân mình Ngài,
cho chúng ta trở thành một chi thể trong Thân thể Ngài! Cao cả biết chừng nào!
Và nhờ trở thành một chi thể trong
Thân thể Chúa Giê-su, sự sống của Thiên Chúa ba Ngôi, sự sống rất cao vời và
viên mãn, không bao giờ lụi tàn, được thông ban cho chúng ta, như nhựa sống từ
thân nho chuyển sang cành nho, để chúng ta được sống đời đời với Chúa! Tuyệt vời
khôn tả!
Và qua Bí tích Thánh thể, Chúa
Giê-su ban thịt máu Ngài cho chúng ta lãnh nhận, để nhờ đó, chúng ta được nên
một với Chúa Giê-su, đồng huyết nhục với Ngài và nhờ đó, được sống vĩnh cửu với
Ngài. Đây là một hồng ân vô cùng cao quý.
Vậy thì chúng ta hãy vui mừng hoan
lạc, hết lòng cảm tạ Chúa và phải sống làm sao cho xứng với ân huệ Chúa ban cho
mình.
Ý thức mình là con Thiên Chúa
để vươn lên
Một người thợ săn bắt gặp một ổ
trứng phượng hoàng trong khu rừng nguyên sinh. Anh đem ổ trứng ấy về nhà, trộn
chung vào ổ trứng của gà mẹ đang ấp. Mấy tuần sau, một chú phượng hoàng con xinh
đẹp chào đời và được gà mẹ dẫn đi ăn chung với đàn gà con bé nhỏ.
Phượng hoàng con lớn lên bên cạnh
những con gà khác, luôn nghĩ rằng mình cũng thuộc nòi giống gà như những con gà
cùng lứa, cùng cào bới đống rác, đống phân… để kiếm ăn như những con gà kia.
Thế rồi, vào ngày định mệnh ấy, một
con phượng hoàng oai phong từ trên cao thình lình đáp xuống khiến cả đàn gà
hoảng hốt chạy tán loạn. Phượng hoàng tiến đến gần chú phượng hoàng con, chỉ cho
nó biết nó không phải là chú gà tầm thường, nhưng thuộc giống nòi phượng hoàng
oai phong lẫm liệt.
Thế là từ hôm đó, phượng hoàng con
ngẩng cao đầu, vươn cao cổ, bắt đầu xoè cánh tập bay và chẳng bao lâu, nó xoải
rộng đôi cánh, phóng mình vút lên, bay lượn giữa khung trời cao xanh lộng gió,
trông thật oai hùng.
Ban đầu, khi không ý thức mình là
phượng hoàng mà tưởng mình chỉ là gà, nên phượng hoàng sinh hoạt như những con
gà khác, suốt ngày quanh quẩn trong sân gà vịt, moi móc rác rến kiếm ăn; nhưng
một khi nó phát hiện ra mình không phải là thứ gà tầm thường mà là thuộc nòi
giống phượng hoàng oai vệ, thì nó từ bỏ góc sân gà vịt, từ bỏ việc cào phân bới
rác để xoải cánh bay lượn trên khung trời cao rộng,
Tương tự như thế, chúng ta cũng cần
phải phát hiện ra phẩm giá cao đẹp của mình là người con Thiên Chúa, là chi thể
của Chúa Giê-su… Nhờ đó, chúng ta không để mình bị vùi dập bởi những thói hư tật
xấu, không đắm mình trong lối sống ươn hèn, nhưng chuyên chăm tập rèn những đức
tính tốt, trau dồi cho mình những phẩm chất cao đẹp, để sống xứng tầm người con
Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su,
Từ địa vị thấp hèn, Chúa nâng chúng
con lên bậc con Thiên Chúa, trở nên chi thể của Chúa và được thừa hưởng sự sống
viên mãn của Ngài. Xin giúp chúng con dứt khoát từ bỏ nếp sống cũ đầy tội lỗi và
bất xứng, để bắt đầu cuộc đời mới, cuộc đời cao đẹp của người con Thiên Chúa.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng
Luca 9, 28-36
28
Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo
các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và
kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31Hai
vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành
tại Giê-ru-sa-lem. 32Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt,
nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật
đứng bên Người. 33Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô
thưa với Người rằng : "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin
dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông
không biết mình đang nói gì. 34Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám
mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35Và
từ đám mây có tiếng phán rằng : "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy
vâng nghe lời Người !" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một
mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông
không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.