Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã ra
lệnh cho ông Môi-sen bảo người dân Do Thái sát tế con chiên đầu lòng và bôi máu
nó lên cách cửa nhà của họ trong ngày lễ vượt qua lần đầu tiên trước khi rời
khỏi nước Ai-Cập. Việc làm này sẽ giúp con trai và những súc vật giống đực đầu
lòng khỏi bị giết khi thần chết đi qua nhà họ vào đêm hôm đó. Thiên Chúa cũng
nói ông Môi-sen bảo dân chúng dùng bữa ăn tối hôm đó với thịt chiên nướng, rau
đắng và bánh không men. Trong khi ănthì phải trong tư thế “thắt lương, buộc bụng”
sẵn sàng “ba lôi trên vai” để có thể ra đi xuất hành ngay lập tức khi có hiệu
lệnh; như đã nói trong sách Xuất Hành “Lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có
ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và
rau đắng… các ngươi phải
ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã…”
(Xuất Hành 12:8-12)
Người Công Giáo nào cũng biết
việc bôi
máu chiên lên cánh cửa để làm dấu hiệu cho thần chết biết đó là nhà của ngườiDo
Thái, dân riêng của Thiên Chúamà tránh không đến nhà đó vào tối hôm đó. Nhưng
còn việc ăn thịt chiên nướng và bánh không men một cách vội vàng thì mang một ý
nghĩ gì? Đây là phong tục trong ngày lễ của người Do Thái, hay nó có một ý
nghĩa gì khác nữa !? Đọc Kinh Thánh Cựu Ước sách Xuất Hành chương 12 chúng ta
có thể thấy được phần nào câu trả lời. Đêm vượt qua ra khỏi nước Ai Cập chỉ là
điểm khởi đầu trong câu chuyện “lễ vượt qua” của dân Do Thái mà thôi. Những gian
nan, vất vả của cuộc hành trình trong sa mạc để đến miền đất hứa vẫn còn dài, và
không biết là sẽ đến ngày nào mới hoàn tất.
Có lẽ người Do
Thái không thể nào ngờ được là họ sẽ phải trải qua 40 năm trời dài đăng đẳng mới
tới được mảnh đất mà Thiên Chúa dành riêng cho dân tộc của họ.Chỉ cómột Thiên
Chúa biết được điều này mà thôi. Phải chăng vì như thế nên Thiên Chúa khuyên họ
lúc nào cũng nên sẵng sàng, cho họ ăn thịt chiên để có sức và nghị lực, và Ngài
vẫn tiếp tục ban thịt cho họ trong suốt cuộc hành trình về miền đất hứa. Nếu
không có thịt để ăn, chưa chắc gì họ có thể khởi hành được cuộc hành trinh về
miền đất “đầy sữa và mật ong” này.Và như thế thì sự giải phóng khỏi ách nô lệ
của đế quốc La Mã khó lòng mà thực hiện được.
Giống như dân Do
Thái khi xưa, ngày hôm nay chúng mình cũng cần phải có sức mạnh và nghị lực cho
cuộc hành trình dài trên đương thế để về miền đất hứu là nhà Cha, là Thiên Quốc
nước Trời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã nuôi dưỡng, chúng mình bằng nguồn sức mạnh
cần thiết qua Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu trong bí Tích Thánh Thể. Thiên
Chúa biết chắc chắn rằng chúng mình sẽ bị thế lực của thế gian và ma qủi cám dỗ,
lôi khéo để chúng mình sẽ không thể nào về đến Thiên Quốc được, nếu Thiên Chúa
không trợ giúp chúng mình bằng thứ bánh mầu nhiệm chính là “Thịt và Máu Thánh”
của con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.
Phúc Âm thuật lại
cho chúng mình biết nỗi niềm ao ước được ăn lễ vượt qua với các tông đồ của Chúa
Giêsu như thế nào khi Ngài nói: “…Thầy
những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.
Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa,
cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa." (Luca 22:15-16)
Trong bữa tiệc ly bí tích Thánh Thể cũng được thiết lập khi Chúa Giêsu phán:
“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến
Thầy."Tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này
là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em…” (Luca 22:19-20)
Do đó, bữa tiệc ly đã trở thành
nền tảng quan trọng nhất của đạo Công Giáo, đó là Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu
đã biến đổi ý nghĩa của buổi tiệc ly này.Nó không còn là một bữa tiệc thuần túy
để tưởng niệm lễ vượt qua nữa, mà nó đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng
và trân quý đối với chúng mình.Bánh không còn là bánh không men nhưng đó chính
là “này là Mình Thầyhiến tế vì anh em.” (Luca 22:19) Rượu dùng trong bữa
tiệc cũng không còn là để tưởng nhớ đến giao ước cũ nữa, nhưng nó đã biến thành
một giao ước mới, một tương quan mới với Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô làm trung
gian "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu
Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Luca 22:19)Có thể nói, trong bữa ăn tối vào đêm
hôm đó trước khi hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ
biết đến một tâm tình, một hành động của “yêu đến cùng” là như thế nào
với thân thể của Ngài sẽ được bẻ ra như những tấm bánh, và máu của Ngài cũng sẽ
được tuôn đổ ra như những chén rượu.
Cái tâm tình “yêu đến cùng”
này của Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan diễn tả qua việc tự hạ mình cúi xuống
phục vụ rửa những đôi chân đang dính đầy bụi cátcủa vùng Trung-Đông, cho từng
người môn đệ mà Ngài hằng yêu mến trong suốt ba năm trời sống chung với họ. Chúa
Giêsu đã để lại cho chúng mình một lối sống, một cách phụcvụ Thiên Chúa rất
khiêm tốn qua những anh chị em chung quanh hơn là chỉ để lại một nghi thức để cử
hành.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn
thiết tha kêu mời mỗi người chúng mình hãy yêu theo cách thức yêu của Ngài khi
linh mụcđọc trong thánh lễ “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”Mỗi
ngươi chúng mình có ý thức được lời mọi này không? Chúng mình có can đảm để dám
sống cái tâm tình “yêu đến cùng”như người Thầy yêu quý mà chúng mình đã
tin và đangtheo hay không? Nhưng bằng cách nào để sống tâm tình này đây!? Thưa
bằng cách là hãy khiêm hạcúi xuống “rửa chân” phục vụ những người chung quanh
như: vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, v.v… Chúng mình sẽ cảm thấy như thế
nào và ra sao: vui, buồn, ngại ngùng, xấu hổ, v.v… khi chúng mình dám sẵn sàng
“cúi xuống” để rửa chân cho người thân trong gia đình? Hành động này nói với
chúng mình điều gì? Hãy tâm tình với Thầy Giêsu những gì đánh động trong lòng
chúng mình khi tham dự thánh lễ “rửa chân” chiều ngày thứ năm tuần Thánh.
Đối với người Công Giáo, chiều thứ Năm Tuần
Thánh là khởi điểm bắt đầu bước vào Tam Nhật Vượt Qua.Các nhà thờ Công Giáo ở
khắp thế giới sẽ có đầy các tín hữu quy tụ lại đế sống lại những giây phút cuối
đời của Chúa Giêsu.Còn cách nào tốt đẹp hơn đế sống những giây phút Thánh này
bằng cách là ôm ấp, cảm tạ và đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, ngõ hầu
chúng mình có đủ nghị lực để có thể tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế để
tiến bước về nhà Cha, là quê hương Nước Trời.
Do đó trong Thánh Lễ rửa chân tối thứ Năm Tuần
Thánh, chúng mình hãy gợi nhớ lại những việc mà Chúa Giêsu đã làm cho từng người
chúng mình trong đời sống của những năm qua. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng mình
hãy rước Mình và Máu Thánh Chúa với một tâm tình tri ân, và luôn ý thức rằng
Chúa Giêsu luôn đồng hành với mỗi người chúng mình trong cuộc sống hàng ngày.Bí
Tích Thánh Thể sẽ làm cho đời sống tâm linh của chúng mình mỗi ngày một lớn mạnh,
ngõ hầu chúng mình luôn làm những việc lành tốt đẹp cho Thiên Chúa qua tha
nhân.Với tâm tình này, chúng mình hãy dành một vài phút thinh lặng để thấm nhần
lời cầu nguyện Thánh Thể của cha Galot, trong tập sách cầu nguyện Rabbouni của
linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên.
-----
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh
Một tâm hồn trong trắng,
cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn
để luôn xứng đáng với Chúa.
Một tâm hồn khiêm hạ
tìm chiếm chỗ nhỏ bé,
nhưng luôn luôn muốn bày tỏ
một tình yêu lớn lao.
Một tâm hồn đơn sơ,
không biết đến những phức tạp của ích kỷ,
và tìm hiến dâng mà không đòi lại.
Một tâm hồn lặng lẽ,
hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình
không được người khác biết đến.
Một tâm hồn nghèo khó,
chỉ làm giàu cho mình
nhờ chiếm được chính Chúa.
Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,
quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ.
Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,
và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.
(LM Galot)
-----
Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn