Khi yêu thương vắng bóng, con người ta trở nên tàn nhẫn. Ai
cũng cần tình yêu, ai cũng mong muốn được yêu. Ai cũng biết rằng, không có người
nào sống mà đứng ngoài yêu thương, lại có thể sống được...
Nhưng thật lạ lùng, thật oái oăm, thật nghịch lý. Bởi con
người cần tình yêu, thì chính họ, lại có lúc đối xử với đồng loại của mình man
rợ hơn cả loài thú hoang...
- Những vụ thảm sát hàng loạt ngày càng nhiều; hãm hiếp tập
thể cả chục người với chỉ một cô gái yếu ớt cho đến chết; những cán bộ già ấu
dâm; cha, ông loạn luân với con gái và cháu gái mình, thậm chí loạn luân trong
một thời gian dài, có trường hợp cả hai cha và ông phạm tội với cùng một nạn
nhân là ruột thịt của mình...
- Những bạo hành trong gia đình đủ các kiểu: cha mẹ ngược đãi
con cái, con cái ngược đãi cha mẹ, vợ chồng ngược đãi nhau, cha mẹ giết con, con
giết cha mẹ, anh em sát hại nhau, vợ chồng sát hại nhau.
Có cả những tội ác rùng rợn: giết xong rồi phanh thây, những
phần thân thể bị phanh ấy bị quăng vươn vãi nhiều nơi...
Và đâu đó còn có cảnh những bà mẹ, những ông bố sẵn sàng nạo
phá thai, sẵn sàng đem bỏ con mình mới sinh ở hố rác, ở dưới cống. Tàn độc hơn,
có kẻ còn ném con mới ra đời từ tầng cao của tòa nhà như ném một cái vỏ chai,
không một chút xót thương...
- Người ta có thể nhìn thấy cái ác hiện diện mọi nơi mọi chỗ:
trên đường phố, ngoài chợ, trong nhà hàng, nơi riêng tư, nơi công cộng, trong
gia đình, nơi nhà giam, nơi bệnh viện, nơi công quyền, nơi tòa án, nơi mảnh đất
vườn rau của người nông dân hiền lành chất phác, trong lương tâm của người dân,
trong lương tâm anh cán bộ, thậm chí trong nhà tu và cả trong lương tâm một số
người tu trì...
- Đặc biệt, môi trường giáo dục, cứ tưởng giáo dục thì sẽ khó
xuất hiện những hình thức đối xử man rợ với nhau? Nhưng không! Không phải thế.
Khi xem những Clip bạo hành từ trường học, không ai mà không
ngỡ ngàng vì mức độ tàn ác của nó. Những kẻ khoác áo ngành giáo dục hoặc những
kẻ chỉ mới độ tuổi trăng tròn mà hành động của họ chẳng khác gì hành động của
những kẻ đứng rong hàng ngũ khủng bố quốc tế...
Sự tàn bạo trong trường học từ việc thầy cô giáo tấn công học
trò, học trò tấn công nhau và tấn công thầy cô giáo trở thành hiện tượng thường
xuyên, đáng báo động, đáng xem là hiện tượng dị thường đang trở thành cú đấm,
đấm mạnh, đấm thẳng vào hai tiếng "giáo dục" và cả ngành giáo dục.
Càng đau xót hơn, càng thấy rùng mình khiếp sợ hơn khi nghĩ
về tương lai. Chuyện gì xảy ra nếu những kẻ mà hôm nay đang mặc chiếc áo thư
sinh kia, lại chứa trong lòng đầy "chất ác", sẽ bước chân vào xã hội, sẽ bon
chen vì miếng cơm manh áo hằng ngày?
Sao con người mà lại có thể dành cho nhau đầy sự dữ như thế?
Chỉ có thể là do tình yêu vắng bóng trong trái tim của họ.
Yêu thương mà vắng bóng thì đó là môi trường tốt để sự ác có
thể tự do tung hoành.
Yêu thương mà vắng bóng thì lòng người chẳng khác loài thú
hoang...
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG