Thứ Sáu tuần VI PS
Xp 3, 14-18a; Hoặc đọc: Rm 12, 9-16; Lc 1, 39-56
Trong đời sống đức tin, chúng ta được chứng kiến
cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà chị họ Elizabeth. Đó là một cuộc gặp gỡ lịch sử.
Sự gặp gỡ ấy được thúc đẩy trong ân sủng của Thiên Chúa. Giây phút gặp gỡ đó là
sự chia sẻ niềm vui trọng đại mà lòng thương của Thiên Chúa tuôn đổ trên hai chị
em. Hơn thế nữa, đó còn là một sự giúp đỡ nhau trước những khó nhọc và gánh nặng
sẽ đến trong thời kỳ mang thai của hai người.
Đức Maria lãnh nhận được một niềm vui cao trọng
là cưu mang Con Một Thiên Chúa trong cung lòng của mình. Niềm vui cao trọng ấy
đã không đưa Mẹ đến với thái độ tự cao, tự đại. Nó cũng không đưa Mẹ đến chỗ
khép kín lòng mình để hưởng riêng hạnh phúc ấy. Nhưng ngay lập tức, Mẹ đã lên
đường để chung chia niềm vui với người chị họ của mình là Elizabet. Niềm vui sâu
thẳm đó đã không ngăn nổi bước chân yếu mền của người phụ nữ, trước vạn dặm xa
xôi, đường xá cách trở để viếng thăm người chị họ của mình.
Đức Mẹ nhận thấy Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ đã
sớm làm những việc lạ lùng và, Mẹ được đặc ân cao cả nên Mẹ đã khiêm hạ cất
tiếng cao rao chúc tụng Chúa (Lc 1, 46-55). Chỉ có Chúa Giêsu âm thầm trong cung
lòng Đức Mẹ, không tỏ ra dấu hiệu nào. Coi như Chúa thụ động nhưng lại rất chủ
động trong biến cố Thăm viếng này. Chúa thường giấu ẩn uy quyền của Người để tỏ
cho chúng ta biết quyền lực của Người vô hình, chuyển động mọi sự, điều khiển
mọi sự cách kín đáo. Thế nhưng ảnh hưởng quyền lực của Người rất sống động và
sâu rộng. Người làm cho thai nhi Gioan được khỏi tội Nguyên tổ trong lòng Thánh
Elizabeth. Đó là phép lạ đầu tiên trong ơn thánh mà Chúa âm thầm làm ngay khi
còn trong cung lòng Mẹ Maria.
Đức Mẹ đi thăm chị họ của mình cũng có thể nói là
Mẹ ra đi truyền giáo. Theo Tin Mừng viết thì Đức Mẹ đi một mình. Nhưng với niềm
tin của chúng ta, Đức Mẹ đi cùng với Thiên Chúa vì Mẹ đã được Thiên Chúa chúc
phúc, được tuyển chọn, là người của Chúa, thuộc về Chúa và cũng đang cứu mang
Con Một Thiên Chúa. Như vậy trên đường đến thăm chị họ, Đức Mẹ luôn có Chúa đi
cùng. Đức Mẹ đi trong niềm vui và mang niềm vui đến cho mọi người. Niềm vui ấy
được thể hiện nơi thai nhi của bà Êlisa bét: “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng
em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 44). Chúng ta hãy
bắt chước Mẹ lên đường trong niềm tin rằng chúng ta không bao giờ đi một mình,
chúng ta luôn có Chúa thân hành và hiện diện.
Thứ đến, động lực thúc đẩy Đức Mẹ lên đường là do
lòng yêu mến và tình người của Đức Mẹ. Khi đã có lòng yêu thương thì có gian nan,
xa xôi thì cũng điều vượt qua. Đức Mẹ biết chị họ đã già, lại có thai lần đầu
tiên và được sáu tháng nên rất cần người giúp đỡ. Đức Mẹ đã đến ở và giúp người
chị của mình. Học nơi mẹ, chúng ta đừng có thái độ làm ngơ hờ hững với anh em họ
hàng của mình. Chúng ta hãy yêu thương, quan tâm giúp đỡ khi họ cần vào lúc
thuận tiện có thể. Nhờ đó, chúng ta được thêm niềm vui và anh em mình cũng được
hạnh phúc như Đức Mẹ vậy.
Chính cuộc viếng thăm ấy, Đức Mẹ cảm thấy vô cùng
hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Đức Mẹ đã cất cao bài “Magnificat”. Một bài ca
vang mãi muôn đời. Bài hát mà Giáo Hội đã làm lời kinh trong phụng vụ. Cùng với
Giáo Hội chúng ta hãy hát lên và sống bài ca ấy. Bài ca của niềm vui trọn vẹn và
đích thực. Niềm vui vì nhìn thấy được công trình cứu chuộc của Thiên Chúa; vui
vì tìm được nguồn chân lý, công bằng và sự thật và vui vì con đường đến với
Thiên Chúa còn có rất nhiều người cùng đi.
Họ đến với nhau để san sẻ, họ đã đến với nhau bởi
tình người, họ đến với nhau để niềm vui được nhân lên và họ đến với nhau nhờ
tình Chúa.
Mẹ đã lên đường không chỉ để đem niềm vui đến với
Elizabet. Mẹ còn lên đường để đến giúp đỡ, san sẻ gánh nặng mà Elizabet sẽ đối
diện khi đang mai thai đứa con đầu lòng ở tuổi già. Mẹ đã hình dung được sự cần
giúp đỡ nơi người chị họ của mình. Mẹ thấu hiểu được sự quan trọng trong tương
quan tình người giữa những lúc khó khăn. Mẹ đã đến ở với Elizabet, phục vụ chị
trong lúc lòng mang dạ chửa. Mẹ đến để nơi đó, cả niềm vui lẫn khó khăn sẽ trở
nên cảm xúc chung của cả hai chị em.
Và rồi ta thấy đáp lại lời chào mừng của Đức
Trinh Nữ, bà Elizabeth nói: "Phúc cho em là người đã tin mọi điều Chúa phán
truyền cho em sẽ được ứng nghiệm" (Lc 1, 45). Những lời này được nói ra do Chúa
Thánh Linh và đề cao nhân đức cốt yếu của Mẹ Maria là "đức tin". Các Giáo phụ
của Giáo hội đã suy niệm nhiều ý nghĩa của nhân đức này trong cuộc sống của Đức
Trinh Nữ. Các ngài không ngần ngại diễn tả những bình luận có thể làm chúng ta
ngạc nhiên. Như Thánh Augustinô nói: "Tính cách người mẹ của Đức Trinh Nữ không
ích chi cho Người, nếu Người không cưu mang Chúa Kitô trong tâm lòng hơn là
trong cung dạ".
Niềm vui của hai người phụ nữ gặp nhau đã được
nhân lên bội phần khi đứa con trong lòng Elizabet nhảy vui hớn hở. Khi niềm vui
được sẽ chia thì cũng là lúc giá trị của nó được nâng lên. Niềm vui của họ đã
lan tỏa cả đến những người con của họ, dù đang ở trong bào thai. Niềm vui của mẹ
cũng sẽ là niềm vui của con. Niềm vui của em cũng sẽ là niềm vui của chị. Đó là
khung cảnh diệu kỳ trong giây phút gặp gỡ của hai chị em. Hơn thế nữa, đó còn là
giây phút tình Chúa hòa quyện với tình người trong sự sẽ chia và tương trợ lẫn
nhau.
Tình người trong cuộc sống là sợi dây vô hình
giúp chúng ta cảm thấy nhẹ gánh và dễ dàng thăng tiến hơn. Khi mà thế giới này
đang đưa con người đến chỗ ích kỷ, hờ hững, thờ ơ với nhau thì mỗi chúng ta được
mời gọi hãy mạnh dạn lên đường trao ban và chia sẽ cả niềm vui lẫn nỗi buồn của
cuộc sống.
Nhờ đức tin của Mẹ, Mẹ Maria có thể không sợ hãi
tới gần vực thẳm chủ định cứu độ khôn dò của Thiên Chúa: Không dễ gì tin rằng
Thiên Chúa muốn "mặc xác phàm và đến ở giữa chúng ta" (Ga 1, 14). Người muốn ẩn
mình trong đời sống thường ngày vô nghĩa của chúng ta, và mặc lấy nhân tính yếu
hèn phải chịu nhiều điều kiện mất thể diện. Mẹ Maria đã dám tin dự án "bất khả
hữu = impossible" này. Mẹ tin cậy vào Đấng toàn năng và trở thành người cộng tác
vào sáng kiến lạ lùng của Thiên Chúa đã mở ra niềm hy vọng cho lịch sử chúng ta.
Và rồi mỗi Kitô hữu chúng ta hãy xin ơn và luôn
bắt chước gương thăm viếng của Mẹ Maria. Hãy thăm viếng nhau và đem lại cho nhau
những niềm vui và sự bình an. Hãy thăm viếng những người yếu đau và có thể mang
theo những món quà với tình thương mến. Bề trên hãy thăm viếng những người bề
dưới với sự đồng cảm và sẻ chia. Bề dưới hãy thăm viếng bề trên với lòng hiếu
kính. Đặc biệt, trong các cuộc thăm viếng hãy mang Chúa đến cho tha nhân, như
Đức Mẹ đem Chúa đến cho cả gia đình ông Giacaria ngày xưa.