(Lc 4, 14-26)
Thầy yêu dấu của con ơi,
Thầy giảng dạy ở Ca-phác-na-um, dân chúng nơi đây
„sửng sốt về cách giảng dạy của Thầy, vì lời của
Thầy có uy quyền“ (Lc 4,32).
Trong Hội Đường, Thầy chữa lành một người bị quỷ ám, họ kinh ngạc nói với nhau „Ông
ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất“
(Lc4,36b).
Được quyền năng Thần Khí
thúc đẩy, Thầy nổi tiếng ở khắp mọi nơi, tiếng tăm đồn ra khắp miền lân cận, khi
Thầy về quê Nazareth, nơi Thầy được sinh ra và lớn lên. Thầy vào Hội Đường, như
Thầy vẫn thường làm trong ngày Sabat. Họ trao cho Thầy cuốn sách ngôn sứ Isaia.
Thầy mở Sách Thánh và đọc, đoạn chép rằng:
„Thần Khí Chúa ngự
trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu
tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin
Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ
được sáng mắt,
trả lại tự do cho
người bị áp bức,
công bố một năm hồng
ân của Chúa“.
Khi Thầy giảng dạy, bà con
thân thuộc ở Nazareth đã chăm chú nghe „ai
nấy trong Hội Đường đều chăm chú nhìn Thầy. Thầy bắt đầu nói với họ: „Hôm nay đã
ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe“. Mọi người đều tán thành và
thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người“.
Nhưng bà con thân thuộc
tại đây lại có những người ganh ghét Thầy, họ nghi ngờ nói
„Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?“,
chỉ vì ganh tị, nhỏ mọn của cảm tính con người nhân loại. Họ không thể tưởng
tượng được rằng, con ông thợ mộc thì làm gì mà giỏi giang và thông minh, biết
giảng dạy trong Hội Đường như các kinh sư được cơ chứ! Nó là thằng Giêsu sống
nơi đây cả ba mươi năm rồi, ai mà chả biết, đồng ý nó là thằng bé ngoan, thật
thà, làm thợ mộc cũng khéo tay, nhưng đi lang thang đâu đó, bỏ mẹ ở nhà một mình,
hôm nay trở về làng làm vương làm tướng à. Ai mà tin cho nổi!
Thầy có buồn không? Thế
thái nhân tình là như thế! Thầy có giận không? Chắc chắn là có, con thấy Thầy
nổi nóng phản ứng ngay: „Hẳn là các ông
muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì
chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phac-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại
quê ông xem nào!“. Thầy nói tiếp:
„Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được
chấp nhận tại quê hương mình“. Thầy giải
thích về trường hợp ngôn sứ Elia, thời hạn hán đói kém suốt ba năm sáu tháng tại
Israel, ông ấy không được sai đến cứu giúp ai cả, chỉ được đến giúp bà góa người
ngoại, thành Xarepta miền Xidon. Cả thời ngôn sứ Elisa, bao nhiêu người phong
hủi ở Israel, không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người ngoại xứ
Xyria được sạch mà thôi.
Thế là mọi người nổi giận,
họ đứng dậy kéo Thầy ra khỏi thành, xây trên núi để giết Thầy bằng cách xô xuống
vực. Sao mà họ lại vô cảm vô tâm vô tình quá vậy! Cùng làng cùng xóm, cùng từng
giúp đỡ chia sẻ vui buồn có nhau trong làng, cha mẹ Thầy là những người tử tế
nhân đức đã giúp đỡ đối xử tốt lành với mọi người, nhất là với bà con thân thuộc
từ hơn ba mươi năm qua, nhưng Thầy hiên ngang, đường đường chính chính „băng
qua giữa họ mà đi“. Thầy thẳng thắn bày tỏ môt thái độ anh hùng, dứt khoát với những người
không tình không nghĩa, không có lòng thiện hảo cho Thiên Chúa.
Thầy ơi, Thầy có biết là
Mẹ yêu quý của Thầy sẽ chịu đựng biết bao lời cay đắng, những lời xỉa xói của họ
không? Con chắc chắn là Thầy biết, nhưng Thầy luôn tin tưởng và phó thác Mẹ mình
cho Thiên Chúa và Thầy biết rõ nhân đức và sự kiên cường trong đức tin của Mẹ sẽ
bão hòa những đắng cay mà Mẹ sẽ nhận. Hơn nữa, Thầy biết có những người trong họ
thương Mẹ, an ủi Mẹ, vì tất cả những sự đó đều trong kế hoạch chương trình cứu
độ của Thầy và Mẹ Thầy.
Nhìn lại mình, con cũng bị
anh chị em ruột thịt lừa dối tiền bạc khi con gởi về cho mẹ già. Con cũng bị đối
xử ác liệt lắm, con cũng giận lắm nhưng nhờ theo Thầy lâu năm con học được
thương yêu và tha thứ ở Thầy, con không giận chi ai nữa. Amen.
Elisabeth Nguyễn