Lc 1, 57-66. 80
Đối với tất cả các thánh, chúng ta thường mừng
kính vào ngày chết, tức là ngày các ngài được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu,
được bước vào quê hương Nước Trời. Ngoài Chúa Giêsu, thì Giáo Hội chỉ mừng kính
ngày sinh của Mẹ Maria và thánh Gioan Tiền Hô mà thôi. Bởi vì tất cả chúng ta,
dù là các thánh thì khi mở mắt chào đời, cũng đã mang lấy dấu vết nhơ bẩn của
tội nguyên tổ, cũng đã sống trong một tình trạng thù địch với Thiên Chúa. Trong
khi đó thì Mẹ Maria được đặc ân vô nhiễm, còn thánh Gioan thì được tẩy sạch nhờ
sự thăm viếng của Mẹ Maria, khi còn là một thai nhi trong lòng bà thánh Isave.
Điểm lại cuộc đời một số gương mặt trong Kinh
Thánh, ta nhận thấy vai trò không thể thiếu của Thiên Chúa trong cuộc đời các
ngài. Sứ thần Gabriel, trong trình thuật truyền tin Ngôi Hai giáng trần, đã cất
tiếng chào Đức Trinh Nữ Maria bằng những lời rất đẹp sau đây: “Mừng vui lên, hỡi
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) Thánh Phaolô, bằng tất cả những
xác tín của một đời loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, đã phải thốt lên: “Tôi
sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20) Món
quà quí giá nhất Chúa Kitô để lại cho nhân loại là chính bản thân Ngài hiện
diện, đồng hành với chúng ta : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
(Mt 28,20)
Và ta thấy mỗi người sinh ra, đều được cha mẹ đặt
cho một tên gọi. Trong Kinh Thánh, tên gọi các nhân vật lớn thường rất giàu ý
nghĩa, tên gọi ấy có khi phản ánh tình trạng của tập thể gia đình, hoặc phản ánh
tình trạng của chính cá nhân đương sự, hoặc nói lên số phận hay hoạt động của
người mang tên. Thế nên, cùng với tên gọi là hàm ý một dự phóng cho tương lại,
có khi chỉ một ước vọng, đôi khi gợi lên tình cảm lúc sinh ra hoặc tương lai mà
cha mẹ thấy được, và thường khi là cả một sứ mạng, sứ mạng đó nằm trong kế hoạch
của Thiên Chúa muốn thực hiện giữa dân Người. Trường hợp của Gioan Tẩy Giả là
một ví dụ, khi sinh ra được cha mẹ đặt tên theo lời Sứ thần đã loan báo. Danh
xưng Gioan có nghĩa là Thiên Chúa biểu lộ tình thương.
Cuộc đời của Thánh Gioan và Chúa Giêsu rất lạ
thường: Sự thụ thai của hai con trẻ được báo trước bởi cùng một Thiên Thần
Gabriel; Cả hai được sinh ra bởi hai người nữ đáng lẽ không thể có con: bà
Elizabeth tuổi đã già trong khi Đức Mẹ khấn trọn đời đồng trinh, không biết đến
người nam; Cả hai con trẻ được đặt tên và trao nhiệm vụ từ lúc còn trong lòng
mẹ: Gioan/Đấng Tiền Hô và Giêsu/Đấng Cứu Thế (Lc. 1, 5 & 1, 26); Cuối đời Thánh
Gioan chịu chết vì đức tin và nhiệm vụ của Ông trước khi Chúa Giesu chịu chết vì
tội nhân loại chúng ta trên Thánh Giá.
Việc lạ lùng của Gioan Tẩy Giả đã được đánh dấu
ngay từ lúc cha mẹ của Gioan đặt tên cho ông. Thường dân Do Thái tên của người
cha, tên của họ hàng nội phải được đặt tên cho đứa bé mới sinh ra. Ở đây, cái
huyền diệu, linh thánh đã xẩy ra ngay lúc cắt bì cho con trẻ.Lúc cắt bì cũng là
lúc đặt tên cho đứa bé. Mọi người cứ tưởng lấy tên cha Giacaria đặt tên cho bé,
nhưng bà Êlisabét lên tiếng:" Không, phải đặt tên cháu là Gioan " ( Lc 1, 60 ).
Đây là cái tên do chính Thiên thần đã báo trước cho Giacaria biết ông và vợ ông
sẽ sinh được một cháu trai dù hai ông bà đã luống tuổi, cao niên không thể nào
sinh con nếu không có bàn tay Thiên Chúa can thiệp...
Gioan sống đẹp vì dám từ bỏ đời sống dễ dãi tiện
nghi nơi gia đình lối xóm, rút vào trong hoang địa khô cằn để sống gắn bó với
Thiên Chúa, chú tâm lắng nghe và thực hiện ý Ngài.
Gioan sống đẹp khi có được một số môn đệ theo
mình, thì Gioan cũng không ngần ngại giới thiệu họ đến với Chúa Giê-su là Chiên
Thiên Chúa (Ga 1, 36) để họ trở thành môn đệ Chúa Giê-su, một bậc Thầy cao cả
hơn.
Gioan sống đẹp khi được dân chúng ngưỡng mộ, xem
mình như một ngôn sứ cao cả, thì Gioan lại chỉ cho họ biết có Đấng cao cả hơn
đang đến, Đấng mà Gioan không đáng cởi quai dép cho (Ga 1, 27), để cho đám đông
thôi ngưỡng mộ Gioan mà quay sang ngưỡng mộ Chúa Giê-su.Gioan sống đẹp khi chủ
trương rằng: “Chúa Giê-su phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30).
Tin mừng đã mô tả Gioan như một vị tiên tri.
Thánh Gioan được xức dầu một cách thiêng liêng ngay từ trong lòng mẹ để hiến
dâng cho Thiên Chúa. Thánh Gioan được đầy tràn Thánh Thần và có được những đặc
điểm của một vị tiên tri. Và như các vị tiên tri khác, Thánh Gioan có nhiệm vụ
rao giảng sự sám hối ăn năn.
Ngài đi khắp vùng sông Giođan rao giảng và kêu
gọi mọi người ăn năn sám hối. Lời nói và nếp sống khổ hạnh của ngài đã lay
chuyển cả những tâm hồn cứng cỏi nhất. Họ đã đến với ngài thật đông đảo để được
nghe giảng dạy và được nhận phép rửa. Có người đã lầm tưởng ngài là Đấng Thiên
Sai mà dân Do thái hằng mong đợi, nhưng ngài khiêm tốn trả lời: "Phần tôi, tôi
rửa anh em bằng nước, sẽ có một Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cởi dây
giầy cho Ngài. Ngài sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần và lửa.
Trong khi ngài dang rao giảng sám hối thì một vụ
tai liếng đã xảy ra tại cung điện Hêrôdê Antipa. Nhà vua đã cưới con gái của
Arêta phương nam làm hoàng hậu. Thế nhưng, trong một chuyến đi Rôma, ghé thăm
người em cùng cha khác mẹ là Hê-rô-đê Phi-lip-phê, nhà vua lại say mê sắc đẹp
của Hêrôdia, người em dâu và tìm cách chiếm đoạt. Hêrôđia có một người con riêng
là Salômê có tài múa hát. Câu chuyện tới tai vị Tẩy giả. Với tất cả lòng cương
nghị của một người công chính, Gioan cảnh cáo Hêrôđê: "Nhà vua không được cướp
vợ em mình" Câu nói đó đã khiến Hêrôđê phải giam Gioan vào ngục. Nhưng Hêrôđia
vẫn chưa hài lòng, vì Gioan luôn là mối cản trở cho hành động ngang trái của bà.
Bà lìm cách đế giết Gioan. Chính vì thế, trong bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê,
lợi dụng khi nhà vua đã ngà ngà say, bà xúi Salômê xin chiếc đầu của Gioan.
Và ta thấy vai trò của Gioan là vai trò của người
tiền hô, chuẩn bị cõi lòng mọi người đón nhận Đấng cứu thế, vai trò của người đi
trước dọn đường Chúa đến. Nếu Đức Kitô là mặt trời rực sáng thì Gioan Tiền Hô là
hừng đông và một khi mặt trời đã xuất hiện ngày mới khởi đầu thì hừng đông không
còn nữa. Ý thức được vai trò của mình nên Gioan đã xác quyết với đám đông: "Ngài
cần phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi".
Dưới cái nhìn của con người, như Chúa Giêsu cũng
đã có lần khen tặng, Gioan là con người cao cả nhất được sinh ra từ người nữ.
Ngày sinh của Ngài được đánh dấu bằng những biến cố khác thường. Sự chào đời của
Ngài đã mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người xung quanh. Vị tiên tri được
xem là là cao cả nhất trong lịch sử Isreal ấy đã lôi kéo được một đám đông mà
chưa từng có vị tiên tri nào đã quy tụ được… Thế nhưng, cuối cùng, để hoàn tất
sứ mệnh của mình, con người ấy đã nhỏ lại và mất hẳn trong kiếp tù đày và một
cái chết bỉ ổi.
Khiêm nhường nhưng cương quyết: theo Phúc âm
thuật lại sau khi làm phép rửa cho Chúa Giesu tại sông Jordan, chính mắt Ông đã
thấy Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu đậu trên đầu Chúa Con và nghe trên
trời có tiếng phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Ngài.” (Mc. 1, 9) Ông
giới thiệu đến toàn dân: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian….Ngài đến
sau tôi nhưng có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi giây giầy cho Ngài.” (Ga
1, 15) Lần kia khi đứng với hai môn đệ thì bắt gặp Chúa Giesu đi qua, Ông chỉ
cho môn đệ: “Đây chính là Đấng Messiah-Thiên sai.” Sau đó hai môn đệ đã bỏ Ông
và theo làm môn đệ Chúa Giesu (Ga 1, 35). Lần khác Ông tuyên bố: “Chúa Kitô phải
được nâng lên, còn tôi phải hạ xuống.” (Ga 3, 30) Ông cương quyết nhất định
không nhượng bộ hành động trái luân lý và luật Chúa của vua Hêrođê dù việc đó
dẫn đến cái chết (Lc 3, 19).
Gioan nhỏ lại trong cái chết ấy, nhưng Chúa Giêsu
lớn lên trong Mầu Nhiệm của Ngài, bởi vì cái chết của Gioan là một loan báo về
chính cái chết của Chúa Giêsu… Nhưng cũng chỉ trong cái chết của Chúa Giêsu, cái
chết của Gioan mới có ý nghĩa… Trong bóng thập giá của Chúa Giêsu, Gioan đã tìm
lại được chính mình.
Là Kitô hữu chúng ta phải sống khiêm nhường:
“Chúa phải lớn lên trong ta và cái tôi trong ta phải hạ xuống.” Sau khi giới
thiệu Chúa cho người ta rồi thì đừng có nhận làm “tổng đại lý” của Chúa mà hỏng
việc Chúa! Bổn phận chúng ta gieo còn Chúa cho ai gặt tuỳ Chúa, đừng thắc mắc,
cũng đừng kể công mà mất phúc.
Mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả,
chúng ta cũng còn phải nhớ lại con đường Ngài đã đi qua, con đường ấy được Ngài
góm tọn trong khẩu hiệu: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".
Thật vật, ta hãy sống như Thánh Gioan : "Chúa
Giêsu phải được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi".