Chuyện kể rằng có một lần kia nhà văn Booth Tarkington được
mời tham dự một cuộc “Triển Lãm Văn Học Nghệ Thuật” lớn do hội Chữ Thập Đỏ của
Mỹ tổ chức…
Booth Tarkington (1869 – 1946) là nhà văn và nhà soạn kịch
đình đám trên văn đàn Mỹ tk 20…Ông đã viết hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent
Ambersons” và “Alice Adams”...hai lần đoạt giải Pulitzer…Pulitzer là giải thưởng
danh giá do di chúc viết vào năm 1904 của ông chủ bút báo New York Word – ông
Joseph Pulitzer - thành lập…
Đang đứng trong gian trưng bày…thì Booth Tarkington thấy hai
cô gái chừng 17 – 18 tuổi tiến lại xin chữ ký…
Mỉm cười nhìn hai cô gái…rồi nói:
-Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, vậy tôi có
thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai quý cô ?
Booth Tarkington nói vậy chẳng qua cũng chỉ muốn tỏ ra mình
có phong thái của người nổi tiếng thôi, chứ thực ra trong bụng ông thừa biết hai
cô gái sẽ không đời nào từ chối việc được người nổi tiếng “tặng chữ ký” – dù là
bằng bút chì…Quả nhiên hai cô gái đồng thanh:
-Dạ…Tất nhiên là được rồi…
Nhìn nét mặt hân hoan vui sướng của hai cô, Booth Tarkington
rất hài lòng…
Vậy là đôi bạn lôi từ trong túi ra hai cuốn sổ bìa cứng có
gáy mạ vàng và ríu rít trao cho Booth Tarkington…
Nhà văn trịnh trọng rút bút chì đề tặng mấy hàng khích lệ rồi
ký tên mình vào hai cuốn sổ…
Hai quý cô rất lịch lãm :
-Xin cám ơn ngài…
Thế nhưng sau khi nhìn thấy chữ ký của Booth Tarkington, một
trong hai cô nhìn chăm chú nhà văn…rồi hỏi :
-Thế…ông…ông… không phải là ngài Robert Sherwood sao ?
Một cách rất tự mãn, Booth Tarkington nheo mắt trả lời:
-Ồ, không…không…Tôi là Booth Tarkington – tác giả cuốn
Alice Adams , hai lần đoạt giải Putlitzer…
Cô gái nọ liền nhún vai quay qua bạn mình:
-Mary , cho tớ mượn cục tẩy của cậu một tý…
Trong giây phút ấy – nhà văn Booth Tarkington tâm sự
- tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà
phòng…Từ đó trở đi, tôi luôn luôn tự nhắc nhở bản thân : Cho dù có tài giỏi đến
đâu đi chăng nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm…
Robert Sherwood ( 1896 – 1995) là nhà soạn kịch người Mỹ bốn
lần đoạt giải Putlitzer…
Cao nhân bất lộ tướng - hiền đức chẳng khoe mình…
Một điều chắc chắn : đấy là trong số những người nghe giảng
trong các Thánh Lễ …thì không ít những “cao nhân” trong mọi lãnh vực…và cũng
không ít những bậc “hiền đức” đáng trân trọng…Điều duy nhất họ mong ước là được
nghe trình bày về Tình Thương của Thiên Chúa nơi những con người có trải nghiệm
về Thiên Chúa và Tình Thương của Người…Những con người “có chuyên môn về
Thiên Chúa” sẽ hướng dẫn cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và những con
người có mặt tại đó và trong lúc ấy, giúp khai mở cuộc đối thoại giữa họ và
Thiên Chúa , đồng thời làm tròn vai trò là trung gian truyền đạt Lời Chúa đến
cho những người nghe…
Chỉ cần gõ lên khung trống kiếm tìm của Google ba chữ “Bài
Giảng Lễ”…là sẽ có ngay một loạt những Bài Giảng Lễ trong đủ mọi hoàn cảnh và ở
mọi trạng thái…của các vị Giám Mục và các Linh Mục có tiếng có tăm…với không ít
những dòng “comment” phía dưới – những dòng “comment” vui có, buồn có, nghiêm
túc có và nhiều ý đồ khác nữa cũng có…Đấy là thứ “nở rộ” vô nghĩa của thời mạng
xã hội…
Nhà thơ nổi tiếng ở Đức – Heinrich Heine ( 1797-1856) – có
nói như thế này về tài hùng biện : Tài hùng biện thực sự là việc nói tất cả
những gì cần thiết, và không nói gì hơn ngoài những điều cần thiết.
Và thật thú vị… là thiên tài âm nhạc người Áo – Wolfgang
Amadeus Mozart ( 1756-1791) – cũng có câu nói dí dỏm : Nói hay và hùng biện
là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng
kém hơn.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp