Cv 10:34a, 37-43; Col 3:1-4; Ga 20:1-9/Lc 24:13-35
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Đọc bốn Phúc âm thư, chúng
ta thấy mỗi thánh sử đều tường thuật việc Chúa Giesu sống lại khác nhau, không
thánh sử nào tự mình biết và kể lại câu chuyện. Đây là một biến cố màu nhiệm
Thiên Chúa giữa đức Giesu và Thiên Chúa Cha. Biên cố phục sinh, tự bản tính nó,
đã vượt khỏi kinh nghiệm của loài người. Vậy chúng ta thử tìm hiểu hiện tượng
Phục Sinh qua câu chuyện do mỗi thánh sử kể, đặc biệt của Mathieu.
CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CỦA MAC CÔ
Macco là người đầu tiên kể
lại câu chuyện Chúa sống lại nơi chương 16 với ngôi mồ trống. Quang cảnh sau
cùng là hình ảnh giật mình hốt hoảng…vì câu chuyện kết thúc ở câu 8: “các bà
Maria Madalena và Maria mẹ ông Giacobe…. vừa bước ra khỏi mồ, các bà liền chạy
trốn, run lật bật, hết hồn vía, không dám nói với một ai vì quá sợ”. Mac cô
diễn tả vẻ hoảng sợ vì chưa hề bao giờ thấy Chúa sống lại. Thay vào đó, là một
quang cảnh kinh hãi, hầu như quái đản. “Vào sáng sớm khi trời còn tối, các
bà, những người duy nhất theo Chúa đến tận chân thánh giá và lúc táng Chúa
trong mồ, nay lại tới mồ để làm một công việc khó có thể làm được”. Làm sao các
bà có thể lăn được tảng đá lớn ra khỏi cửa mồ? Nhưng kỳ lạ thay, các bà đã thấy
cửa mồ mở, ngôi mộ trống, và thiên thần chào hỏi các bà rồi truyền lệnh cho các
bà “Hãy đi nói với các môn đệ và ông Phero là Người sẽ gặp các ông ở Galilee, ở
đó các ông sẽ thấy Người như Người đã nói với các ông trước kia” (c.7). Câu
chuyện Phục Sinh Mac cô kể làm cho người đọc bị bối rối, phải chăng hàm ý làm
môn đệ Chúa không phải dễ, không sung sướng êm đềm như đi trên nhung lụa, không
phải là làm “quan”, đỗ “cụ” mà là vác “thánh giá”. Đọc Macco, chúng ta
nên coi lại cuộc đời chúng ta theo ý nghĩa của thập giá.
CÂU CHUYỆN CỦA MATHIEU
Mathieu kể câu chuyện Chúa
phục sinh qua 4 bối cảnh: Cảm nghiệm của các bà khi tới mộ (Mt 28:1-7); câu
chuyện ngắn gọn mà các bà nói về việc Chúa sống lại (c.8-10); các thượng tế Do
Thái mưu toan cho chìm xuồng câu chuyện Chúa sống lại (c.-11-15); Chúa sẽ hiện
ra với các môn đệ ở Galilee (c.16-20). Sau cùng kêt thúc bằng một ủy thác quan
trọng của Chúa Giesu cho các môn đệ (c.19-20), như là kết luận của toàn thể kế
hoạch Tin Mừng Chúa. Nhân vật các bà trong câu chuyện Chúa Phục Sinh của
Mathieu không chứng kiến việc Chúa sống lại. Nhưng họ cảm thấy động đất, ngôi
mồ trống và thiên thần hiện ra. Đó là những dấu chỉ cho biết có Thiên Chúa hành
động.
Mathieu đã miêu tả rất chi
tiết chúa Giesu hiện diện trên một ngọn đồi mà Chúa đã chỉ cho các môn đệ phải
đến để gặp Người (Mt 28:16-20). Ở phần kết của câu chuyện, ông biểu chúng ta coi
lại bài giảng trên núi của Chúa Giesu ở Galilee (Mt 5:1-7:21). Mathieu khuyên
chúng ta nên hiền lành và khiêm tốn như đức Giesu là thầy dạy và là gương mẫu
của hiền lành và khiêm tốn. Bổ túc cho Tin Mừng Mac cô, Mathieu đã hoàn chỉnh
hình ảnh chúa Giesu và đời sống người Kito hữu. Hình ảnh ảm đạm với lời mời gọi
của thập giá và cái chết của Chúa Giesu đã được tròn đầy do sự hiện diện của
Chúa Giesu hằng sống. Lời của Người thể hiện qua Kinh thánh của Israel đã trở
thành “đường” an ủi và học hỏi cho các môn đệ ước muốn bắt chước Người. Mathieu
đã đưa ra lời kêu gọi nên học hỏi tính hiền lành và khiêm nhường của chúa Giesu.
CÂU CHUYỆN CỦA LUCA
Chương 24 Tin Mừng Luca nói
về Chúa Phục Sinh giống như một bản hòa tấu tuyệt vời, trình bày cho chúng ta
việc thực hành mục vụ hướng theo kinh thánh và cách sống đặc biệt của người
Kito hữu: Chuyển động đầu tiên (c.1-12), cho thấy chỉ một mình Thiên Chúa khai
mở cửa mồ không cần ai giúp đỡ. Chuyển động hai là cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa
chúa Giesu và hai môn đệ trên đường Emmaus (c.13-35). Thiên Chúa, hiện thân là
con người đức Giesu, đồng hành rong ruổi trên đường lữ khách với những kẻ trong
lòng đang chán nản thất vọng. Những câu chuyện trong chuyển động thứ ba này
(c.36-53) đưa chúng ta vào một cảm nghiệm của cả cộng đồng.
CÂU CHUYỆN CỦA GIOAN
Gioan nói về Chúa sống lại ở
cả Jerusalem và Galilee. Câu chuyện gồm một số những gặp gỡ giửa chúa
Giesu và những kẻ theo Người, nói lên những phản ứng khác nhau về niềm tin.
Hoặc những cuộc gặp gỡ này với ông Simon Phero và người môn đệ đáng yêu của Người
là Mary Madalena, những môn đệ khác hoặc với ông Thomas, thì toàn thể quang
cảnh này cho chúng ta thấy: niềm tin có nhiều mức độ khác nhau cũng như
những yếu tố khác nhau khả dĩ giúp con người có được đức tin thực sự.
BẢN TÍNH PHỤC SINH CỦA CHÚA GIESU
Biển Đức XVI viết về “Bản
tính phục sinh của Chúa Giesu và ý nghĩa lịch sử của nó” trong “Jesus of
Nazareth: Tuần Thánh –Từ lúc vào Jerusalem đến lúc phục sinh” (Ignatius Press,
San Francisco-USA-2011). Chỉ trích dẫn một số điểm trọng yếu.
“Đức Giesu sống lại không
phải theo kiểu trở lại sự sống sinh học bình thường, mà theo luật sinh hóa cuối
cùng lại phải chết nữa”.
“Đức Giesu không phải là
“ma”. Nói cách khác, Người không thuộc về thế giới kẻ chết, nhưng một cách nào
đó Người khả dĩ tự biểu lộ mình thuộc về vương quốc kẻ sống.”
“… những cuộc gặp gỡ với
Chúa Giesu phục sinh không giống như những cảm nghiệm thần bí, lên đồng, trong
đó thần tính con người trong khoảnh khắc có thể thoát ra khỏi thân xác mình và
nhận thấy vương quốc linh thiêng đời đời rồi lại trở vể chân trời hiện hữu bình
thường của mình. Lên đồng là tình trạng xuất hồn tạm bợ với những hạn chế về
không gian và ý thức.” (tr. 272-273)
Biển Đức tiếp tục:
“(Phục sinh) là một biên cố
(lịch sử) đã mở tung ra nhiều chiều kích lịch sử khác và còn vượt quá cả nó
nữa. Có lẽ ở đây chúng ta có thể dùng một thứ ngôn ngữ tương đồng, dù nó không
thich hợp ở nhiều khia cạnh, nhưng cũng khả dĩ mở ra một đường hướng để giúp
chúng ta hiểu. Như đã dự đoán ở đoạn đầu của chương này, chúng ta có thể coi
Phục Sinh là một cái gì giống như một “cách mạng nhảy vọt” căn bản, từ đó nảy
sinh ra một chiều kích mới của sự sống, một chiều kích mới về sự hiện hữu của
con người.” (tr.273)
“Như một cái gì nổ tung ra
khỏi lịch sử và còn vượt quá nó nữa, nhưng phục sinh vẫn có nguồn gốc của nó
trong lịch sử và đi cao hơn nữa đến một điểm nào đó mà vẫn thuộc về đó. Có lẽ
chúng ta có thể diễn tả nó thế này: Cuộc phục sinh của Chúa Giesu vượt quá lịch
sử, nhưng vẫn còn để lại dấu chân trong lịch sử. Do đó nó vẫn có thể được minh
chứng bằng những chứng cớ như là một biến cố thuộc loại hoàn toàn mới.” (tr.
275)
NHỮNG CUỘC THĂM DÒ HIỆN NAY VỀ PHỤC SINH
Sống trong thế giới kỹ thuật
tân kỳ ngày nay, việc thăm dò sự thật về Chúa Phục Sinh trở nên khó khăn. Rất
nhiều người dùng cả đời mình để cắt nghĩa hơn là thăm dò chiều sâu của màu
nhiệm đó. Họ cô gắng làm một mình, cách biệt khỏi cộng đồng niềm tin Kito giáo,
khóa chặt mình trong nhà tù tư tưởng, đóng băng bất động trước máy vi tính để
tìm hiểu xem điều gì đã xẩy ra vào buổi sáng ngày phục sinh. Một số người lại
tuyên bố thẳng thừng là toàn thể câu chuyện phục sinh đã quá xưa, quá cổ rồi,
không còn giá trị. Nhưng phục sinh không phải là vấn đề của cái đầu, của lý
thuyết hay tư tưởng, nhưng là vấn đề của con tim và tấm lòng. Chỉ nhờ nó người
ta mới cảm nghiệm và học hỏi được qua nghi thức thờ phượng và phụng vụ. Để cảm
nghiệm và nắm bắt trọn vẹn vấn đề, phục sinh đòi hỏi một bầu khí âm nhạc tuyệt
diệu và truyền cảm với hương khói nghi ngút, bánh rượu, những tiềng xì xào chào
kinh và vui mừng, muôn màu sắc chói lòa, ba chiều kích thân thể của con người
thực sự, ngay cả những người không nhất thiết phải là thành viên “thường xuyên”
của cộng đồng giáo xứ là những người hàng năm tụ họp lại với nhau để tuyên xưng
Chúa Phục Sinh.
Có người không ngồi trước
máy vi tính để tìm ra “Giesu đã sống lại”. Họ trình bày rồi ra lệnh. Nếu Chúa
Phục Sinh hàm ý một việc xẩy ra thực sự trong lịch sử, thì Thiên Chúa đã không
sống lại trong bóng tối không có chứng nhân. Phục sinh là một biến cố đã được
thỏa thuận trước giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con do quyền năng của Chúa
Thánh Thần. Không một Tin Mừng Phúc Âm nào cho chúng ta biết Chúa sống lại thế
nào. Chúng ta cũng không biết Người ra sao khi Người không còn chết, hoặc Người
bung ra khỏi mồ trong vinh quang hay sống lại như ông Lazarus, từ từ cởi bỏ
khăn vải cuốn quanh người, nheo mắt nhìn chung quanh ngỡ ngàng vào một
buổi sáng bình minh ngày phục sinh ở trong vườn tại Jerusalem
SUY NIỆM DI TÍCH
CHÚA PHỤC SINH
Làm sao chúng ta có thể kiếm
ra được danh từ diễn tả Chúa Phục Sinh? Làm sao chúng ta có thể chế ra được một
thành ngữ nói về việc chinh phục sự chết và bi thảm hóa hỏa ngục hay sự tẩy rửa
tâm hồn cho sạch tội khả dĩ giúp chúng ta nối kết lại với sự sống Thiên Chúa?
Không có danh từ nào cả. Tất cả mọi từ đều sai lệch và không chính xác. Ẩn ngữ,
chuỗi những hình ảnh, thần tượng. Tất cả những cái đó đều đưa chúng ta đi sâu
vào màu nhiệm huyền bí, vượt quá cà những từ ngữ.
Phải sống lâu ở thị trấn
thánh hoặc đi hành hương Jerusalem nhiều lần, mới có dịp viếng thăm thật kỹ
ngôi thánh đường, trong đó có địa danh Calvary và mồ thánh. Đây thực sự là đất
thánh đối với người Kito giáo. Viếng nơi này không thể nào mà bạn không cảm
động. Tòa nhà cổ này thực sự là một tiểu vũ trụ đầy ắp sự sống của chúng ta,
của con tim chúng ta và của Giáo Hôi. Ở giữa ngôi thánh đưởng mộ thánh tối tăm,
dơ dáy và bề bộn là mộ chúa Giesu, đền thánh chúa Kito phục sinh. Nhưng chúa
không ở đó. Chung quanh ngôi mộ đó là tất cả những di tích của 2000 năm hủy
hoại chết người của con người. Tuy nhiên đó là đền thánh rất quan trọng và là
địa danh thánh đối với người Kito giáo. Chúa Kito đã sống lại từ cõi
chết!
Ở đồi Calvary và bất cứ nơi
nào trên đất thánh, sự hủy hoại hoang tàn hình như tràn lan đây đó…nhưng Thiên
Chúa sẽ toàn thắng, bởi lẽ cách đồi Calvary chừng 70 bộ là ngôi mộ trống. Cũng
là một sự thật bất ngờ khác về ngôi thánh đường đó và những giây phút tưởng nhớ
mà ngôi thánh đường đã để lại. Mỗi người chúng ta hẳn cũng có trong lòng một
đền thánh tưởng nhớ chúa Kito sống lại. Đền thánh đó là tình yêu Chúa của chúng
ta. Một mình Chúa mà thôi. Đức Giesu Kito đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta có
thực sự sống như con trẻ của sự sáng, của Thiên Chúa hằng sống không? Chúa
Giesu phục sinh là dấu hiệu cuối cùng Thiên Chúa sẽ toàn thắng.
Ở giữa những bê bối lộn xộn
là tòa nhà với ngôi mộ thánh, chúng ta cám thấy nếu mình “quì gối” lâu đủ ở một
góc nào đó của thánh đường giữa những toán người có tôn giáo hình như đang gây
chiến với nhau thì những băn khoăn lo lắng của tôi sẽ biến mất và chúng tôi
thường cảm nghiệm được bình an lạ kỳ và niềm vui an ủi tràn trề, bởi lẽ một
người là Con Thiên Chúa và là đấng Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết. Chỉ một
cách duy nhất để phân biệt, nhận thức và khám phá ra sự hiện diện của Chúa
Giesu Kito Phục Sinh là “quì gối” giữa những xáo trộn đổ nát của Giáo Hội và
thế giới.
Đức Giesu toàn thắng sự chết
thuộc về đời sống bí tích và mục vụ đang tiếp diễn của Giáo Hội và sứ mệnh của
Giáo Hội đối với thế giới. Giáo hội là một cộng đồng của những người có khả
năng nhận biết chúa Kito là Thiên Chúa phục sinh. Giáo Hội là chuyên viên nhận
biết Chúa sống lại. Chừng nào chúng ta còn đối thoại với chúa Giesu, thì bóng
tối sẽ trở thành bình minh, và chúng ta trở thành những người có “khả năng” làm
chứng nhân. Ở thời đại mà người ta đặt quá nặng vấn đề khả năng, thì chúng ta
đôi khi lại chú tâm nhiều về khả năng nhận biết Chúa phục sinh.
Thế nào là phục sinh?
Biển Đức đã cắt nghĩa khá rõ ràng trong “Jesus of Nazareth: Holy
Week…”:
“Đó là một phần của màu
nhiệm Thiên Chúa hành động, nhẹ nhàng đến nỗi Người chỉ từ từ xây đắp lịch sử
của người trong lịch sử vĩ đại của loài người; người trở nên loài người
và vì thế người bị người đương thời và quyền lực quyết định thế gian trong lịch
sử lơ đi không thèm để ý; Người chịu đau khổ, chịu chết rồi Người sống lại.
Người chọn trở thành loài người chỉ qua niềm tin của các môn đệ mà Người đã tỏ
lộ ra cho họ; Người nhẹ nhàng gõ cửa lòng chúng ta và chậm rãi mở mắt chúng ta
nếu chúng ta biết mở cửa lòng chúng ta cho Chúa. Tuy nhiên, đó phải chăng là
đường lối thực sự của Thiên Chúa? Không phải đề áp bức bởi sức mạnh bề ngoài mà
để cho tự do, để cung hiến và tỏ lộ tình yêu. Nếu chúng ta thực sự nghĩ như vậy
thì phải chăng đó không phải là điều xem ra quá nhỏ mà thực sự lại lớn lao vô
cùng?” (tr.276)
NTC