Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Copyright: Vatican Media
https://www.youtube.com/watch?v=ptop33_yhjQ&t=73s
‘Chớ gì Chúa Kito, Người đã chiến thắng
sự chết và mở ra cho chúng ta con đường cứu chuộc muôn đời, đẩy lui bóng tối
của nhân loại đau khổ và dẫn đưa chúng ta vào ánh sáng vinh quang hôm nay của
Người, một ngày không bao giờ tận cùng’.
LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH TẠI VATICAN
April 12,
2020 hồi 12:37
ĐTC Phanxico, sau thánh lễ, từ bên trong
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phero đã đưa ra một sứ điệp “Urbi et Orbi / cho thành Roma và toàn thế giới”. Vì tình trạng đại
dịch COVID-19 trên toàn thế giới, nên không có khách hành hương. Công trường
thánh Phero trống vắng không bóng người, chỉ thấp thoáng vài cảnh sát, ít nhà
báo và những con chim biển…
Nhưng đã có hàng triệu người đang theo
dõi và lắng nghe ĐTC qua radio và TV via streaming trên khắp thế giới.
SỨ ĐIỆP PHỤC SINH CỦA ĐTC PHANXICO.
Anh chị em thân mến,
Chúc Mừng Chúa Phục Sinh !
Hôm nay, lời tuyên bố của Giáo Hội đã
vang vọng trên khắp thế giới; “Chúa Giesu Kito đã Sống Lại!”
Như một ngọn lửa mới, Tin Mừng này bùng
cháy lên trong đêm, một đêm mà cả thế giới đang phải đối diện với những thách
đố lịch sử và bị tràn ngập bởi đại dịch đang thách thức trầm trọng toàn thể gia
đình nhân loại. Trong đêm nay, tiếng nói của Giáo Hội vang lên: “Chúa Kito, hy vọng của tôi, đã phục sinh!”
Đây là một “sự lây lan” khác biệt, một
sứ điệp được truyền đi từ trái tim này tới trái tim kia –cho từng trái tim đang
chờ đợi Tin Mừng này. Đó là sự lây lan của hy vọng: “Chúa Kito, hy vọng của
tôi, đã sống lại!” Đây không phải là một mô thức ảo để che dấu vấn đề. Không
phải vậy, sự phục sinh của Chúa Kito không phải vậy. Nó là một chiến thắng của
tình yêu trên tội lỗi tận căn gốc, một chiến thắng không “bỏ qua” đau khổ và sự
chết, nhưng đi xuyên suốt chúng, mở ra một con đường mới, biến tội lỗi thành
thiện ích. Đây chính là dấu ấn duy nhất của quyền lực Thiên Chúa.
Chúa sống lại cũng chính là Chúa bị đóng
đanh vào thập giá, không phải là ai khác. Trong thân xác vinh quang của Chúa
vẫn còn in dấu những vết thương không thể xóa tẩy được. Những vết thương đã trở thành cửa sổ
của hy vọng. Chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên Người xin Người chữa lành những
vết thương của nhân loại đau khổ.
Hôm nay, tâm trí tôi hướng về những
người ỡ địa danh đầu tiên, đã trực tiếp bị ảnh hưởng bởi corona virus: những
người đau yếu, những người đã chết và những thành viên gia đình họ đang than
khóc vì mất người thân yêu, những người mà, một số trường hợp, họ không thể nói
được lời biệt ly cuối cùng. Chớ gì Chúa sự sống chào đón những người đã ra đi
này vào vương quốc, an ủi họ và ban hy vọng cho những người còn đang chịu đau
khổ, nhất là những người già và những người đơn côi. Xin Chúa đừng bao giờ rút
lại lời an ủi và không giúp đỡ những người đang cực kỳ khốn khổ như những người
làm việc trong các viện dưỡng lão hay sống trong các nhà tù. Đối với nhiều
người, lễ Phục Sinh này là một ngày lễ quạnh hưu giữa những buồn phiền và cực
kỳ đau thương do nạn đại dịch là căn nguyên tạo cảnh đau khổ từ thể xác đến
những khó khăn kinh tế.
Bệnh này không chỉ làm cho chúng ta không
được gần gũi nhau mà còn không có được an
ủi do những bí tích, đặc biệt phép Mình Thánh Chúa và phép Hòa Giải. Ở nhiều
nước người ta còn không thể đến được với những bí tích ấy, nhưng Chúa đã không
để chúng ta phải cô đơn! Nhờ hiệp nhất trong cầu nguyện, chúng ta đã vượt thoát
khỏi những khó khăn đó vì có Chúa đặt tay lên chúng ta (Tv 138:5), bảo đảm chắc
chắn cho chúng ta: Đừng có sợ, “Ta đã sống lại và Ta đang ở với các con!” (Sách lễ Roma, Ca Nhập Lễ, Lễ Phục Sinh).
Chớ gì chúa Giesu, đấng Vượt Qua, ban
sức mạnh và hy vọng cho các bác sĩ, y tá là những người đã là chứng nhân của
săn sóc và tình yêu đối với những người anh chị em láng giếng, đến độ kiệt lực,
dám hy sinh cả chính sức khỏe của họ. Chúng ta biết ơn và yêu thương họ, tất cả
những người làm việc một cách khéo léo để bảo đảm cho những công tác chính cần
thiết cho xã hội dân sự. Chúng ta cũng cám ơn và yêu mến những nhân viên công
lực và quân đội hiện đang giúp đỡ, làm nhẹ bớt những gánh nặng khó khăn và đau
khổ tại nhiều quốc gia.
Trong những tuần lễ này, cuộc sống của
hàng riệu người dân đã bất thần bị thay đổi. Đối với nhiều người, ở tại nhà là
cơ hội để suy tư, để thoát khỏi những giây phút cuồng điên của cuộc sống, được
ở gần người yêu và vui hưởng cùng con cháu và ông bà. Tuy nhiên, đối với nhiều
người, đây lại là thời gian buồn lo về một tương lai không chắc chắn, về việc
làm và những hậu quả của cơn khủng hoảng hiện tại. Tôi khuyến khích những vị
lãnh đạo, những chính trị gia hãy làm việc tích cực cho công ích, cung cấp
những phương tiện và những nhu cầu cần thiết để giúp mọi người khả dĩ có thể
sống một cuộc sống có đủ nhân cách và, khi cơ hội cho phép, có thể giúp họ trở
lại sinh hoạt bình tường trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Lác này không phải là lúc dửng dưng vô
cảm, bởi vì toàn thế giới đang đau khổ và cần phải đoàn kết, hiệp nhất để đối
đầu với cơn đại dịch. Chớ gì Chúa Giesu Phục Sinh ban hy vọng cho tất cả mọi
người nghèo khó, cho những người đang sống bên lề xã hội, cho những người tỵ
nạn và vô gia cư. Chớ gì họ không bị bỏ quên, là những người khốn khổ nhất
trong những anh chị em của chúng ta hiện đang sống trong những thị trấn và bên
lề cuộc sống của mọi ngóc ngách trên khắp thế giới. Chúng ta hãy đảm bảo cho họ
không thiếu những nhu cầu căn bản thiết yếu (tất cả những thứ mà hiện tại rất
khó kiếm vì các cửa hàng nhỏ đều phải đóng cửa), như thuốc và đặc biệt những
thứ cần thiết cho nhu cầu sức khỏe. Vì tình trạng hiện tại, mong rằng những
lệnh cấm / phong tỏa trên toàn thế giới được nới lỏng, bởi vì những biện pháp
này sẽ gây khó khăn cho những quốc gia bị áp đặt lại cần phải trợ giúp đầy đủ
cho công dân của họ. Và mong rằng tất cả mọi quốc gia bị đặt trong tình trạng này
có được mọi nhu cầu tốt nhất trong lúc thiếu thốn, nếu không muốn nói là tha nợ
cho những quốc gia nghèo đói nhất ấy.
Đây không phải là lúc ích kỷ, bởi vì
thách thức mà chúng ta đang đối diện là mọi người phải cùng nhau chia sẻ đồng
đều không phân biệt. Trong số những miền trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bới
đại dịch, tôi đặc biệt nghĩ đến Âu Châu.
Sau thế chiến II, lục địa mến yêu này đã chỗi dậy được là nhờ có tinh
thần đoàn kết giúp nó vượt qua những xung đột ở quá khứ. Nó cấp thiết hơn bao giờ hết, nhất
là trong hoàn cảnh hiện tại, những tranh chấp này không lấy lại được sức mạnh
nhưng lại nhận ra được mình là một phần tử của một đại gia đình, cần phải giúp
đỡ nhau. Liên Hiệp Âu Châu hiện đang phải đối đầu với một thách thức lịch sử sẽ
ảnh hưởng không những tương lai của mình mà của cả thế giới. Chúng ta đừng để
mất cơ hội làm chứng cho tình đoàn kết bằng một giải pháp đổi mới. Chỉ có cách
thay đổi, vất bỏ tính ích kỷ vì tư lợi và đam mê trở lại quá khứ bất chấp những
tổn thương ghê gớm cho cuộc chung sống hòa bình và phát triển của những thế hệ
mai sau.
Lúc này không phải là lúc chia rẽ. Chớ
gì Chúa Kito, vua hòa bình của chúng ta soi sáng cho tất cả những ai có trách
nhiệm về những xung đột, hãy can đảm yểm trợ lời kêu gọi ngưng chiến ngay trên
mọi miền thế giới. Lúc này không phải là lúc tiếp tục chế tạo và buôn bán khí
giới, tiêu những món tiền khổng lồ đáng lẽ dùng để săn sóc, cứu mạng sống của
những người khác. Mong rằng đây là thời gian cuối cùng kết thúc cuộc chiến lâu
dài đã từng gây đổ máu quá nhiều ở Syria, những tranh chấp ở Ymen và thù nghịch
ở Iraq và Lebalon. Mong rằng đây là lúc dân Israel và Palestine nối lại cuộc
đối thoại để tìm kiếm một giải pháp lâu dài và bền vững để hai bên có thể sống
chung hòa bình. Mong rằng nỗi thống khổ của người dân sống ở phía Đông Ukrain
đến lúc chấm dứt. Mong rằng những cuộc khủng bố vào những người dân vô tội ở những
xứ Phi Châu cũng đi đến kết thúc.
Đây không phải là thời kỳ bỏ qua. Cuộc
khủng khoảng mà chúng ta đang phải đối diện không làm chúng ta quên đi nhiều
khủng khoảng khác đã gây đau thương cho quá nhiều dân tộc. Chớ gì Chúa sự sống
ở sát cạnh những dân tộc Châu Á và Phi Châu là những dân tộc đang phải trải
nhiệm những khủng khoảng về nhân đạo, như vùng Cabo Delgado ở phía Bắc
Mozambique. Chớ gì Chúa sưởi ấm tâm hồn những người tỵ nạn phải di dời vì chiến
tranh, hạn hán và đói kém. Chớ gì Chúa ban ơn che chở cho những di dân, người
tỵ nạn và rất nhiều trẻ em hiện đang sống trong những điều kiện vô cùng cơ cực,
nhất là ở Libya và biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Venezuala, chớ gì
Chúa ban cho những giải pháp cấp kỳ và cụ thể để có những trợ giúp quốc tế cho
dân chúng đang đau khổ vì tình trạng sức khoẻ, kinh tế xã hội và chính trị quá
thảm thương hiện nay.
Anh chị em thân mến,
Dửng dưng, vô cảm, ích kỷ, chia rẽ và
quên lãng không phải là những từ mà chúng ta muốn nghe trong thời gian này.
Chúng ta muốn tẩy chay chúng đến muôn đời! Chúng có vẻ thắng thế khi mà chúng
ta sợ hãi và cảnh chết chóc lan tràn chung quanh ta, nghĩa là chúng ta không để
cho Chúa Giesu khải hoàn trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa Kito
là đấng đã đánh bại tử thần và mở ra cho chúng ta con đường cứu chuộc muôn đời,
phá tan bóng tối của loài người đau khổ và dẫn đưa chúng ta tới ánh sáng của
ngày chiến thắng hôm nay của Chúa, một ngày không bao giờ tận cùng.
+FRANCIS
Vatican April 12, 2020 - 12:53
Biên dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo Zenit, Bản Anh Ngữ của Deborah
Castellano Dubov, bản gốc tiếng Ý
Nguồn:
www.cabriniworld.org/holy-fathers-urbi-et-orbi-blessing-this-easter-from