“Điều cốt lõi không thể thấy bằng mắt nhưng phải thấy bằng tim”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay một lần nữa cho thấy câu nói trên của St.
Exupéry là đúng khi Israel chỉ mải thấy bằng mắt nên bỏ Chúa chạy theo thần ngoại
và con người cũng mải thấy bằng mắt nên dễ sa sẩy khi xét đoán anh em, điều
Chúa Giêsu cảnh báo trong Tin Mừng.
Sách Các Vua kể lại một giai đoạn lịch sử của Israel, một giai đoạn thả
mồi bắt bóng khi dân Chúa vẫn không nhìn thấy việc bị đày qua Assyria là điều
tủi nhục cho một dân tộc; thay vào đó, họ hí hởn chạy theo các thần ngoại và
tập tục của lương dân từ các vua. Dân Chúa đã nhìn lề luật một cách quá hời
hợt, coi thường lễ nghĩa của cha ông; vì thế, họ đã bỏ ngoài tai bao mời gọi trở
về của các ngôn sứ và rồi, quay lưng lại với Thiên Chúa, Đấng cứu thoát họ.
Cũng thế, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cảnh báo việc các môn đệ
nhìn người khác một cách nông cạn vốn có thể dẫn đến việc xét đoán người anh em
một cách thiếu công bình. Ngài không cần vận dụng chữ nghĩa, đòi hỏi suy tư như
triết gia người Pháp kia; nhưng ngược lại, để ai ai cũng có thể hiểu, Ngài nói
một cách trần trụi, dân giả, “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các
con đoán xét thể nào, sẽ bị đoán xét thể ấy”; “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt
anh em mà cái xà trong mắt mình thì lại không thấy?”.
Tiếp đến, Ngài dạy các môn đệ một nguyên tắc căn bản trong xét đoán,
“Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy”.
Bằng cách đó, xem ra Ngài mời gọi họ hãy dùng đấu của Ngài mà đong; nhìn người
anh em bằng tim như Ngài nhìn.
Lần dỡ các trang Tin Mừng, biết bao lần chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu
nhìn người khác không chỉ bằng mắt nhưng bằng tim. Với biệt phái Nathanael, lẽ
ra Ngài nhìn ông như nhìn một người đến rình rập gài bẫy mình; vậy mà không,
Ngài nhìn ông bằng trái tim yêu thương, nói với ông một chân lý tuyệt vời,
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”; ông đã tin và trở thành môn đệ Barthôlômêô.
Với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, cũng thế, Ngài nhìn chị bằng tim
để nói với chị những lời xót thương, “Tôi cũng không kết tội chị, chị hãy về đi
và từ nay đừng phạm tội nữa”. Với Giakêu thu thuế đang vắt vẻo trên chạc cây
bên đường, Ngài nhìn ông bằng tim để xin ông tá túc hôm ấy, “Giakêu, hãy xuống
mau vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông”, Giakêu đã xưng tội và làm việc đền tội
công khai giữa tiệc mừng. Với Matthêu quan thuế, Ngài không nhìn ông như nhìn một
người hôi mùi tiền, Ngài nhìn ông bằng tim để đưa ra một hiệu triệu đầy trắc ẩn,
“Hãy theo tôi” và trong nhóm mười hai có tác giả Tin Mừng thứ nhất. Với anh
trộm lành, Ngài kịp nhìn anh bằng tim với câu nói yêu thương, “Hôm nay, anh sẽ
ở với tôi trên thiên đàng”; nhờ đó, anh kịp lẻn vào cửa trời mà chôm luôn cả
thiên đàng.
Ngày kia, khi vừa
được chọn làm Giáo Hoàng, một phóng viên hỏi Đức Phanxicô, “Thưa ngài, Jorge
Mario Bergoglio là ai?”. Ngài trả lời không chút suy nghĩ, “Jorge Mario
Bergoglio là một tội nhân” để rồi trong hầu hết các diễn văn hay bài giảng,
ngài luôn xin cầu nguyện cho ngài.
Anh Chị em,
Cúi xuống lòng mình và cũng bằng trái tim, nhìn thật kỹ tâm hồn, có lẽ
ai trong chúng ta cũng sẽ như người thu thuế ngật ngưỡng cuối đền thờ, “Lạy
Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” mà đến như một vị thánh thì đó cũng là
sự thật, không phải chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi ngày mở mắt, con mở toà. Thôi từ nay, xin cho con biết mượn
đấu Chúa mà đong, lấy tim Chúa mà nhìn mỗi khi phải xét đoán anh chị em con”,
Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)