“Nầy
con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung”.
Anh Chị
em thân mến,
Mỗi lần
sắp kết thúc giờ chầu phép lành Mình Thánh Chúa, hầu như phần lớn các nhà thờ từ
nam chí bắc cùng hát lên một giai điệu quen thuộc của cố Lm. nhạc sĩ Hoài Đức. Đó
là lời cầu cho Đức Giáo Hoàng cảm hứng từ lời của Chúa Giêsu ngỏ với Phêrô
trong Tin Mừng ngày lễ kính hai thánh tông đồ hôm nay, “Con là đá, trên đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.
Âm sắc khẳng định “Con là
đá” dành cho Phêrô ngày nào giờ đây cũng đang ngỏ với mỗi người chúng ta, “Con
là đá, Ông là đá, Bà là đá, Anh Chị em là đá”. Đây không phải là những viên đá
cảnh hay những khối cẩm thạch trong tay bà Điềm Phùng Thị hay các nghệ nhân đất
Thần Kinh để họ xây nên những vườn tượng lặng lẽ tăng thêm nét trầm mặc cho Huế,
nhưng đây là những viên đá sống động mà cũng “Trên đá nầy, Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy”. Có thật như vậy không? Huyền nhiệm quá! Phêrô là đá, Phaolô là
đá, mỗi chúng ta là đá và trên đá nầy, Chúa Giêsu đang xây Hội Thánh của Ngài.
Phêrô,
một ngư phủ, không phải ai khác. Trên Phêrô hèn yếu trầm trầy trầm trật này
chứ không phải trên một người đạo đức tài giỏi nào khác; và quan trọng hơn, chính
Thầy, đích thân Thầy, chứ không ai khác là người xây nên Hội Thánh.
Và
Phaolô, một biệt phái bắt đạo, bị xô quỵ đến mù mắt trên đường Đamas; để khi mắt
thể xác không còn nhìn thấy, mắt tâm hồn ông được mở ra. Một tiếng nói tự trời
của người mà ông tưởng đã chết nay đang nói với ông, “Ta là Giêsu mà ngươi đang
bắt bớ, đưa chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”. Sự mạnh mẽ của Đấng Phục
Sinh đã thay đổi cuộc đời ông, để từ đó, Phaolô chỗi dậy, lao về phía trước, trở
nên tông đồ có một không hai cho dân ngoại.
Nhìn lại
lịch sử, chúng ta đọc thấy bao tên tuổi hùng anh. César Đại Đế bách chiến bách
thắng; Napoléon vang bóng một thời; Tần Thuỷ Hoàng bình định thiên hạ…; nhưng than
ôi, tất cả đều trở thành dĩ vãng, may lắm là được nhắc đến qua sử sách mà ở đó,
hậu thế đọc thấy không chỉ công mà cả tội, tội ngàn đời. Đang khi với một nhóm
ngư phủ ít ỏi mà người đứng đầu là một Phêrô èo uột, một Phaolô bất xứng lại
kiên cường chèo lái con thuyền Hội Thánh vượt trùng khơi hơn 2,000 năm qua, bất
chấp bão táp phong ba; bởi lẽ, Đấng Phục Sinh và Thánh Thần của Ngài đang ở
cùng họ như lời đã hứa, “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Những
lời của Gamalien thời Hội Thánh sơ khai thật chí lý, “Tôi xin nói với quý vị.
Hãy để mặc những người này, cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do
người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị
không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên
Chúa”.
Hội
Thánh là công trình của Thiên Chúa dù bắt đầu chỉ với một nhóm nhỏ tưởng như
không làm nên tích sự gì. Chỉ Thiên Chúa mới chọn gọi kiểu đó, Người làm chơi
như thiệt, làm thiệt như chơi. Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra rằng, Hội
Thánh là công việc của trời, là công trình của Chúa Thánh Thần; Hội Thánh không
do tay người phàm, cũng không do thế lực của loài người.
“Con
là Đá”, Phêrô, Phaolô và chúng ta là đá vốn không cần nghệ nhân nào thổi hồn
vào để nhờ đó, đá biết cười, biết thở, biết khắc khoải và thổn thức. Chúng ta,
những viên đá sống động bằng xương bằng thịt, mỗi ngày đang được Thánh Thần thanh
luyện, tác động, thổi hơi, thổi Lời, xô về phía trước; được thịt máu Thánh Thể
nuôi sống… để làm nên Hội Thánh.
Một
linh mục sau mấy mươi năm nhìn lại sứ vụ, thưa lên, “Lạy Chúa, thật xấu hổ, con
làm chi trật nấy, giá mà con làm thế này, con đừng làm thế kia…”. Chúa cười tủm
tỉm, “Đồ khờ, ngươi biết chi mà nói”.
Anh Chị
em,
Chúng
ta không là kim cương cũng không là những viên đá chết, nhưng chúng ta là những
viên đá bằng xương bằng thịt đang cầu nguyện, đang thống hối mỗi ngày; chúng ta
cùng thao thức và trăn trở với Hội Thánh vì chúng ta yêu mến Hội Thánh và mỗi
người đang làm nên Hội Thánh.
Chúng
ta có thể cầu nguyện,
“Lạy
Chúa, Hội Thánh là mẹ của con; mẹ của con có sao đi nữa, xin cho con vẫn mải
yêu”, Amen.
(Lm.
Minh Anh, Tgp. Huế)