CHÚA
NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B
Chúa
nhật thứ nhất mùa Vọng, Chúa nhật đầu tiên của năm phụng vụ mới, bằng chính lời
Chúa Giêsu, Hội Thánh lại nhắc nhở: Hãy tĩnh thức.
Tĩnh
thức là điệp khúc của mùa Vọng. Vì thế, không chỉ hôm nay, nhưng là suốt mùa
Vọng, chúng ta sẽ nghe nhiều về điệp khúc này.
Người
tỉnh thức cũng chỉ là người bình thường. Nghĩa là họ vẫn có cảm xúc, vẫn gặp
nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống...
Nhưng
về đời sống tâm linh, họ đầy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Họ luôn cậy
trông và hết lòng yêu mến Chúa. Về tương quan trần thế, họ giữ tâm trong sáng,
công chính, rộng mở cho yêu thương, vị tha, bác ái lên ngôi.
Người
tỉnh thức và chăm chỉ cầu nguyện sẽ luôn ý thức: Họ không bao giờ được phép
dừng lại bên cạnh những cảm xúc, phiền não, thử thách đang diễn ra, nhưng vượt
qua nó, siêu thoát với nó, biến nó thành phương tiện đạt tới ơn cứu độ bằng
cách tháp nhập nó với công nghiệp của Chúa Kitô nhằm đền tội chính mình, đền
tội thay cho trần gian...
Nói
cách khác, người sống tỉnh thức và chìm lắng trong cầu nguyện vẫn có thể có nỗi
đau nhưng họ không có nỗi khổ. Trong mọi hoàn cảnh, họ rộng mở với chính mình
để tìm hạnh phúc cho mình, không để mình vướng vào những gì đang xảy ra.
Đàng
khác, người sống tỉnh thức và chìm lắng trong cầu nguyện còn là người sống tốt
lành, xa trácnh chước cám dỗ, xa tránh những nguy cơ phạm tội và hằng đặt mình
trước nhan Chúa để không chiều theo sự xấu, sự tội...
Nói
ngắn gọn: Cầu nguyện và tỉnh thức, theo nghĩa Kinh Thánh, đó là chuẩn bị tâm hồn bằng lối sống thanh
sạch và vươn tới sự thánh thiện.
Chuẩn
bị tâm hồn như thế là để chờ đợi ngày Chúa gọi ta rời bỏ cuộc đời. Bởi ngày
Chúa gọi thật bất ngờ, không ai biết trước.
Ai đã chuẩn
bị tâm hồn, thì ngày Chúa gọi sẽ là ngày hạnh phúc. Đó là ngày mà họ chính thức
theo Chúa vào hưởng chính sự sống của Chúa, tận hưởng gia nghiệp mà Chúa dành
cho tất cả mọi tôi tớ trung thành của Người.
Ngược
lại, nếu Lời Chúa mời gọi mà ta không lắng nghe, không khắc ghi để thành lẽ
sống cho mình, nghĩa là không tỉnh thức chuẩn bị cho ngày Chúa gọi, nhưng cứ
ngụp lặn trong tội, không tha thiết gì đến việc phải trở về với Chúa, không có
ý từ bỏ tội lỗi, đó là thái độ thiếu tỉnh thức, thiếu cầu nguyện.
Với
tình trạng thiếu thốn ấy, nếu rơi vào ngày Chúa gọi, ta sẽ phải ra đi mang theo
tất cả những nguy hiểm cho chính mình. Nếu để mình sống buông thả như thế, ta
sẽ không còn cơ hội bước vào sự sống và hạnh phúc đời đời.
Vì
thế, cầu nguyện và tỉnh thức là việc làm hết sức khẩn thiết và cấp bách. Ta hãy
sống tỉnh thức và luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện. Càng không thể biết
giờ chết của mình ngày nào, giờ nào, càng phải chuẩn bị tâm hồn bằng tỉnh thức
và cầu nguyện luôn luôn.
Hãy
nhớ, chúng ta có một người Cha đầy lòng xót thương là chính Thiên Chúa của mình.
Thiên Chúa yêu ta đến nỗi, luôn chờ đợi ta để ban ơn, để cứu sống và nâng niu
ta.
Chỉ cần
nhớ tới Cha, và quyết trở về cùng Cha, Người sẵn sàng thứ tha ngay, không đòi
bất cứ một điều kiện nào.
Hãy
tỉnh thức và hãy cầu nguyện để trở về với Cha chúng ta. Người là Chúa của lòng
yêu thương, là Đấng từ bi muôn đời.
Hãy
trở về với Cha, cậy dựa vào chính tình thương của Cha mà tỉnh thức và cầu
nguyện.
Hãy sử
dụng chính ân huệ Cha ban mà chuẩn bị tâm hồn chờ đợi thời gian đón tiếp Người
đến mời gọi ta về cùng Người trong bình an và hoan lạc.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG