CHÚA NHẬT 19 B THƯỜNG NIÊN
1V 19:4-8; Ep 4:30-5:2; Ga 6:41-51
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Sách Các Vua 1 chương 18 mô tả Elijah
như một tiên tri chẳng biết sợ ai, ngay cả khi đứng trước các vua quan và những
ngôn sứ khác. Nhưng có lúc ông lại tỏ ra rất “người”, cũng yếu đuối sợ sệt như
ai! Bài đọc 1 hôm nay (1V 19:4-8) lại cho chúng ta thấy một Elijah quá yếu
đuối, sợ sệt và buồn nản đến thảm hại, muốn chết.
Sau một trận thư hùng với Jezebel và các
tư tế của thần Baal ở trên núi Carmel, dù thắng trận vinh quang, nhưng Elijah
lại sợ hãi quá sức khi nghe tin Jezebel sẽ giết ông (c.3). Elijah bị truy nã vì
ông nhất quyết trung thành và vâng lời Chúa đến cùng. Chính sự trung thành đó
là mối đe dọa cho quyền lực của những ai có tư tưởng muốn tôn thờ những gì khác
với Thiên Chúa.
Tiên tri của Israel khi nổi nóng hay
hoảng sợ thì chạy về Nam và trốn vào hoang địa Negev. Thái độ đó biểu lộ sự sợ
hãi và cô đơn. Sau cùng ông đã hành động ví Chúa của Israel, nhưng thắng lợi
của ông xem ra có vẻ mong manh. Ông không được Thiên Chúa bảo vệ như đã hứa?
Ông chỉ muốn chết. “Đã đủ rồi, Chúa ơi!
Xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ của con” (c.4). Elijah nằm dưới gốc cây kim
tước ở trong sa mạc và thiếp đi lúc nào không biết. Ông mất hết nghị lực, thất
vọng, bèn than với Chúa ông không còn đủ can đảm để khuyên dân Israel trung thành
với Chúa nữa.
THỨC
ĂN THỂ XÁC GIÚP CHO TINH THẦN
Bất ngờ sứ thần Thiên Chúa đánh thức ông
dậy, biểu ông ăn và uống. Mụ Jezebel loan báo tử thần cho Elijah, Thiên Chúa
của Israel gửi sứ điệp sự sống đến cho ông là đồ ăn thức uống, những thứ cần thiết
cho người ở trong hoang địa điêu tàn tang thương đầy chết tróc.
Elijah thức dậy ăn và uống rồi lại lăn
ra ngủ chứng tỏ bệnh ông chưa khỏi. Hoảng sợ và ưu phiền chưa hết. Sứ giả lại
đánh thức ông dây và biểu ông ăn và uống. Lần này sứ thần còn biểu ông phải ăn
nữa đi vì“đường đi còn dài, đích còn xa lắm”
(c.7).
Chúng ta có thể học được những gì ở
Elijah? Ông là người cả một đời hy sinh để trung thành với Thiên Chúa của
Israel. Ông hoàn toàn sống chết cho Chúa. Nhưng ông than “Tôi không khá hơn các tổ phụ của tôi” chứng tỏ ông không còn tin
tưởng vào chính ông nữa. Ông đã từng là đầy tớ gương mẫu tuyệt vời của Chúa,
không ai có thể so sánh và làm được như ông. Nhưng bây giờ ông lại nghĩ ông vô
dụng, chẳng làm được gì cả (c.4)!
CANH TÂN TÁI LẬP LỜI HỨA BAN
ĐẦU.
Thiên Chúa của Israel không bao giờ bỏ
Elijah. Những lời giãng dạy của Chúa bắt đầu xuất hiện thì tài soay sở hiếm có
của Elijah cũng bùng phát. Ông cần có Chúa nuôi dưỡng khi ông yếu đuối. Thiên
Chúa đã dẫn dắt chỉ bảo ông trong suốt thời gian ông chiêm nghiệm trong hoang địa.
Hành trình chiêm nghiệm của ông kéo dài
40 ngày đêm. Như dân Do Thái (Hebrews) xưa kia đi lang thang trong hoang địa để
tìm kiếm Chúa, ông cũng là đầy tớ nhiệt tình nhất của Chúa đã được dẫn dắt trên
một hành trình giống như vậy. Cuối cùng Elijah đã lên tới đỉnh núi thánh Horeb
và ông trốn vào trong một cái hang. Cái hang âm u không ánh sáng và đêm tối dày
đặc này là phản ảnh một “tâm hồn đen
tối”.
Núi Horeb, trong một số bản Cựu Ước, còn
gọi là Núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã từng hiện ra. Núi Sinai với 40 đêm ngày
nhắc chúng ta nhớ đến ông Mai Sen đã từng lưu lại Sinai 40 ngày đêm (Xh 24:18;
34:28).
Điểm chính của câu chuyện này không phải
chỉ nói đến việc ông Elijah đi lên núi Horeb (hay núi Sinai), nhưng còn có một
ý nghĩa xâu xa hơn. Qua tác động của ơn thánh, Thiên Chúa đã can thiệp và ban
cho vị tiên tri này của ăn và nước uống hằng sống để ông hành hương lên núi
thánh là nguồn mạch đời đời và niềm tin sắt son của dân Israel.
Câu chuyện Elijah nhắc nhở chúng ta và
những ai kiệt sức, sợ hãi, thất vọng cần phải canh tân tái lập lời
hứa ban đầu. Câu chuyện còn gợi cho chúng ta con đường phải đi còn dài đang
ở trước mặt. Ăn Uống chất bổ dưỡng tâm hồn, trở về với cội nguồn niềm tin, lắng
nghe Tiếng Chúa gọi là phương thế tìm lại nghị lực, viễn ảnh mới và ý nghĩa mới
của mục đích cuộc đời của chúng ta. Elijah phải biết Thiên Chúa không thể gặp
được ở nơi ồn ào với khung cảnh giận dữ hung bạo. Thiên Chúa không thể xuất
hiện với một tiên tri đã từng ồn ào náo nhiệt, ăn to nói lớn mà bây giờ lại
đứng lặng người như trời trồng, ảo não buồn nản trên đỉnh Núi Chúa.
Elijah đã khám phá ra là chỉ có thể tiếp
cận được với Thiên Chúa khi không còn ồn ào náo nhiệt, tiếng nói dữ dằn, con
tim buồn phiền và bụng đói. Cuối cùng Elijah hết ngạo mạn, tự cao tự đại. Ông
đã nghe thấy tiếng Chúa nói.
BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI
Cơm bánh đối với chúng ta là của ăn để
sống thể xác. Trong bải Tin Mừng hôm nay (Ga 6:41-51), Chúa Giesu lại nói: “Ta là bánh hằng sống,” “Ta là sự sống.” Ăn thân xác Chúa và uống
máu Thánh Chúa thì còn quan trong và có ý nghĩa hơn là tin vào Chúa. “Bánh Hằng
Sống” là hình ảnh Chúa Giesu, là trung tâm điểm của việc lặp lại màu nhiệm Chúa
Kito.
Khi Chúa nói “Ta Là Bánh Hằng Sống”
không phải chỉ nói về cái bánh, mà còn nói về chính Người. Người là của ăn cần
thiết để nuôi dưỡng kẻ đói khát. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy chính nơi Chúa
(6:51). Hơn là bánh nuôi thân xác, Chúa còn là của ăn nuôi linh hồn, là tình
yêu có thể an ủi ta lúc buồn phiền, thỏa mãn ta khi khao khát sự thật. Bánh
này thỏa mãn hoàn toàn tất cả mọi khao khat cả vật chất lẫn tinh thần
Đối với những ai đã chiụ phép Thanh Tẩy,
bí tích Thánh Thể là cách tiên khởi để thờ lạy và hiệp nhất với Thiên Chúa Phục
Sinh. Hãy nhìn những cử chỉ tương trưng mà Chúa Giesu làm khi Người ban cho
chúng ta bánh hằng sống từ trời. Chúa cầm bánh của đời sống chúng ta và nối kết
nó với chính Người là Bánh Thịt Người. Chúa làm phép bánh. Chúa làm phép chúng
ta cùng với bánh sự sống của Người. Phép rửa tội là giây phút tiên khởi của
phép lành đó. Mỗi khi chúng ta ăn bánh lễ Chúa Kito là chúng ta được lắng chìm
sâu vào ơn thánh và phép lành Chúa ban.
Chúa Giesu bẻ bánh. Giống như chúa
Giesu, trong cuộc sống chúng ta có những lúc đau khổ, buồn phiền, chán nản, mê
hoảng, trống rỗng, hết nghị lực và vô vọng. Chúng ta giống như Elijah chờ chết
dưới gốc cây kim tước. Nhưng Chúa vẫn luôn luôn hiện diện với chúng ta.
Chúa Giesu ban bánh. Người ban thì giờ
và sự sống của Người. Người ban can đảm, nhưng cũng thách thức. Người ban cả Bánh
cả Lời để nuôi dưỡng chúng ta. Người ban trọn vẹn thân xác Người. Người ban cho
đến khi không còn gì để cho và tuyên bố “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30). Đoạn Người gục đầu xuống, trút hơi thở
cuối cùng, hơi thở thần linh mà Người đã ban cho chúng ta khi Người phục sinh
từ cõi chết (Ga20:20-23).
Khi sống, lúc chết và phục sinh, Chúa
Giesu đã làm gương cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta làm như Chúa. “Hãy đi và làm như vậy” là thúc đẩy và ủy nhiệm. Ủy nhiệm để sống
màu nhiệm bánh thánh và chia sẻ cho tha nhân. Khi cuộc sống xem như tan vỡ ra
từng mảnh, chúng ta đừng quên bài học bánh được bẻ ra và phân chia cho chúng
ta. Bẻ ra nhưng không quên giữ chặt trong hai tay. Bẻ bánh và cuộc sống, cả hai
vẫn đòi hỏi chúng ta phải giữ màu nhiệm niềm tin.
Hãy cầu xin Chúa để việc chia sẻ Mình và
Máu Thánh Chúa biến đổi chúng ta ngày càng thiết thân thành màu nhiệm mà chúng
ta ăn và uống. Chớ gì chúng ta thực sự trở nên bánh hằng sống được bẻ ra và
chia sẻ với tất cả mọi người.
Fleming Island, Florida
August 2021