CHÚA NHẬT 32 MÙA THƯỜNG NIÊN
(Cv 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12,
38-24).
Từ thiện là việc làm công đức. Người có
lòng nhân ái thường hay bố thí, làm từ thiện và thi hành bác ái. Sống bác ái là
sống yêu thương chia sẻ cả tình, nhân và nghĩa. Đức ái hay đức mến là một nhân
đức cao đẹp của con người. Mỗi người được sinh ra đời trong một hoàn cảnh khác
nhau. Trong cuộc sống có người giầu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn và người thành
kẻ bại. Đời người mong manh như hạt sương dễ tan. Không có ai sống mãi trên
đời. Cuộc sống của chúng ta giống như những lượn sóng nhấp nhô trồi lên rồi hạ xuống.
Không ai là một hòn đảo, chúng ta sống là sống cùng và sống với người khác. Mọi
người cần nương tựa, cần hỗ tương nhau và sống nương nhờ nhau. Lòng từ thiện
trở thành mối giây liên kết giữa người với muôn loài.
Câu chuyện của tiên tri Êlia chạy trốn
vào thành giữa cơn đói kém, ông đã gặp bà góa nghèo đang đi lượm củi. Người
đàn bà rất tử tế và có lòng bao dung. Tuy gia đình bà nghèo túng, bánh bột sắp
cạn hết nhưng bà cũng sẵn sàng cung cấp bánh cho người xin ăn. Không phải ai
cũng có thể cử xử tốt lành như bà. Nếu chúng ta ở trong trường hợp này, có lẽ
chúng ta đã chần chừ và có khi chối quanh. Tự nghĩ rằng gia đình con cái của
tôi còn chưa đủ ăn, làm sao có thể giúp cho người khác. Thế là chúng ta đóng
kín cửa tâm hồn trước nhu cầu cần thiếu của tha nhân. Bà góa có thái độ rộng
lượng và quảng đại, nên lòng từ của bà đã sinh trổ hoa trái.
Chúng ta có cơ hội suy nghĩ về việc bác
ái và lòng từ của mình. Ai trong chúng ta cũng lãnh nhận rất nhiều ơn. Ơn cha
nghĩa mẹ qua công sinh thành dưỡng dục, ơn thầy cô đã truyền thụ kiến thức văn
hóa và nghề nghiệp. Ơn sống trong quốc gia có an bình trật tự và xã hội tiện
nghi. Ơn làm con Chúa được sống trong một Hội Thánh Công giáo. Các ơn huệ liên
đới trùng trùng điệp điệp trong một kiếp người. Chúng ta đã chịu ơn của biết
bao nhiêu người qua bao nhiêu thế hệ. Chúng ta đã nhận lãnh nhiều, nên cũng cần
phải chia sẻ. Vì cho thì quí hơn nhận. Ai trong chúng ta cũng có cơ hội để cống
hiến cho đời những hoa trái của khả năng, thời giờ và của cải.
Trong bài Phúc âm, kể câu chuyện Chúa
Giêsu đến giảng dạy trong hội đường. Chúa quan sát những hành vi cử chỉ của
những thầy Luật sĩ, Biệt phái, Tư tế và mọi người đến cầu kinh. Chúa đã rút ra
những bài học thực tiễn để áp dụng cuộc sống đạo. Con người chúng ta thường
đánh giá con người và sự việc theo hình thức dáng vẻ bề ngoài, hơn là quan tâm
đến nội tâm. Chúa Giêsu dẫn mọi người đi vào tâm ý của mình và vạch ra cách thế
tế nhị. Hai đồng tiền kẽm chẳng có là bao so với khối tiền trong thùng dâng
cúng. Số lượng qúa nhỏ để nêu danh và ghi công. Chúa Giêsu đã nhìn tận đáy tâm
hồn chân chính của người đàn bà góa.
Với chút ít tiền cúng nhưng đó là số
tiền bà đang cần. Bà đã bỏ vào thùng tất cả những gì bà có. Bà không lo lắng
cho ngày mai sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì. Có nghĩa là bà đã phó thác hoàn toàn
trong bàn tay Chúa quan phòng. Bà đã buông xả tất cả cái đang có, bán nghèo mua
giầu. Chúa Giêsu đã khen bà. Có rất nhiều lần chúng ta đã làm từ
thiện, bác ái và bố thí. Biết rằng đồng tiền nào cũng do công lao mồ hôi nước
mắt kiếm tìm nên rất quí. Đôi khi tính toán rằng chúng ta có nhiều tiền nhưng
chưa đủ, làm sao có dư. Đợi khi nào có dư đủ, sẽ giúp người.
Tác giả của thơ gởi tín hữu Do-thái
viết: Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét (Dt
9, 27). Mỗi người chỉ có một đời để sống. Sống dài hay sống ngắn không
quan trọng cho bằng sống có ý nghĩa. Sống ý nghĩa nhất là sự hiến
thân và cho đi. Cho đi như Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã hiến dâng thân mình làm hy
tế trọn vẹn để tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Ngài đã dâng hiến tất cả đến giọt máu
cuối cùng. Không phải máu chiên bò hay của cải thế thân, mà chính là sự sống
con người toàn vẹn.
Chúng ta được mời gọi thực thi bác ái
trong việc hành đạo. Dù là một việc nhỏ giúp người, ta sẽ không mất phần
thưởng. Chúa kể rằng tất cả những gì chúng ta đã làm cho những người nghèo, kẻ
bé mọn và người khổ đau là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Vậy mà đôi khi
chúng ta quá lo lắng cho bản thân và gia đình riêng tư mà quên đi nghĩa vụ phải
có đối với tha nhân, giáo hội và xã hội. Chúng ta sợ mất thời giờ phục vụ công
ích. Chúng ta ngại ngùng tham gia phục vụ trong các đoàn thể của cộng đoàn và
giáo xứ. Chúng ta không dám xả thân giúp đỡ vì sợ phải hy sinh, liên lụy, tốn
kém, mất mát và thua lỗ.
Lạy Chúa, tất cả chúng con đang được
ngụp lặn trong ân tình của Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết rộng lòng
chia sẻ cuộc đời với anh chị em chung quanh. Bất cứ điều gì chúng con đã lãnh
nhận một cách nhưng không, xin cho chúng con cũng biết cho đi cách nhưng không.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.