Trần Mỹ Duyệt
Ngày 24 tháng Năm
2022, khoảng 11 giờ 32 phút sáng, Salvador Ramos một thanh niên 18 tuổi vào
trường tiểu học Robb ở Uvalde tiểu bang Texas với khẩu súng trường AR-15, xả
súng giết chết 19 học sinh, 2 giáo viên, và gây thương tích cho nhiều người
khác. Như được lấy cảm hứng từ hành động này, liên tiếp gần đây đã xảy ra những
vụ bắn giết bừa bãi tương tự trên một số tiểu bang.
Những cuộc bắn giết hoặc đe dọa các trường học như vậy đang dấy
lên sự giận dữ, kết án, và bất mãn với chính quyền. Đạo luật cho phép dùng
súng, hoặc cấm dùng súng lại trở nên ồn ào trên chính trường Hoa Kỳ. Bên ủng
hộ, bên chống đối. Tiếp theo là hàng loạt những biện pháp được đưa ra bàn thảo.
Nhưng một điều mà xem như mọi người đều cố tình tránh né, hoặc không muốn phân
tích và nhìn nhận sự thật, đó là ảnh hưởng giáo dục gia đình, ảnh hưởng giáo
dục luân lý và đạo đức đối với giới trẻ.
SÚNG ĐẠN VÀ GIỚI TRẺ
Trong trường hợp người mù từ lúc mới sinh, người ta muốn vặn hỏi
Chúa Giêsu, đại khái, sự mù lòa ấy gây ra bởi ai: Tội hắn, hay tội cha mẹ hắn?
(x.Gioan 9:2). Trước tình trạng trẻ em mang súng vào trường và gây nên những
thảm họa, nhiều câu hỏi cũng đã được nêu lên: “Tại thị thường buôn bán súng
đạn, tại luật lệ lỏng lẻo về súng đạn, hay tại thiếu giáo dục gia đình, thiếu
giáo dục đạo đức xã hội?”
Nhưng dù là tại bất cứ lý do gì, thống kê năm 2019 cho biết
mức độ tội ác nghiêm trọng liên quan đến súng đạn ở lứa tuổi từ 12 - 17 là 6
trên 1.000 em. Tổng cộng có tới 146.000 vụ theo con số thống kê. Con số này
không khác nhau nhiều so với năm 2018. [1]
Những hành động bạo lực và khủng bố như vậy đang gia tăng nhanh
chóng ở Hoa Kỳ. Đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, khiến tỷ lệ tự tử của thanh
thiếu niên gia tăng căn cứ vào những tường trình của FBI. Và khi những xu hướng
này tiếp tục, bạo lực có khả năng bùng phát và sẽ tiếp tục tăng trên cùng một
quỹ đạo. Cũng theo The National Runaway Safeline tường trình, có khoảng
1,6 và 2,8 triệu thanh thiếu niên bỏ nhà đi hoang mỗi năm riêng tại Hoa Kỳ.[2]
QỦY NHẬP HAY KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ
Đối với những hành động man rợ và thiếu nhân tính như những
trường hợp xảy ra tại trường tiểu học Robb, nhiều người cho rằng thủ phạm ít
nhiều phải có những triệu chứng tâm thần hoặc qủy nhập. Nhận xét này không phải
là không có cơ sở. Trong bài viết “Exorcist Diary #192: Was the Uvalde
Shooter Possessed?” (Nhật ký trừ tà số 192: Sát thủ ở Uvalde có bị qủy ám hay
không?), Đức Ông Stephen Rossetti, linh mục thuộc giáo phận Syracuse, phó giáo
sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, và cũng là người đã tích cực tham
gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua đã có những nhận xét theo mô hình do FBI
thiết lập cho “Những Sát Thủ”, theo đó Ramos có những dấu hiệu của tâm lý bất
ổn như cô độc, thiếu tự tin, khủng hoảng nội tâm, và những bất hạnh về tuổi
trẻ.
Là một thanh niên sống cô độc, không bạn bè, tránh né những giao
tiếp xã hội. Ramos còn là người thiếu tự tin vì bị ngọng và nói lắp, bị dồn nén
do bạn bè ức hiếp và quay trở lại bắt nạt những bạn bè khác, mặc cảm về khả
năng học vấn. Tuổi trẻ của Ramos còn là một thời gian bất ổn và bất hạnh, cha
mẹ bỏ nhau, và ít khi trực tiếp gặp gỡ với cha mình.
Do những ảnh hưởng tâm lý ấy, theo Đức Ông Rossetti, đã dẫn
tới những nung nấu trong tâm hồn, và thúc đẩy Ramos có những hành động bạo lực,
giết người. Mặc dù không thể đổ lỗi mọi hành động xấu xa cho ma quỷ, người ta
cũng cảm nhận được dấu chân của chúng trong vụ việc này và nơi hung thủ. Đây là
sự giải tỏa có màu sắc tâm bệnh và mang hình ảnh của qủy ám do động lực “não
quỷ.”
Rất có thể Ramos đã bị ma quỷ “ám ảnh”. Satan đã có tác dụng mạnh mẽ trong tâm
trí của thanh niên này, và lấp đầy với những ý nghĩ xấu xa. Do đó, khi Ramos
thực hiện hành vi giết người, anh ta có thể đã bị qủy nhập. [3]
ẢNH HƯỞNG GIA ĐÌNH
“Bé không vin cả gẫy cành”. Câu tục ngữ này của người Việt Nam
đã diễn tả đầy đủ ý nghĩa mang tính giáo dục.
Nhiều cha mẹ, phụ huynh đã tỏ ra lo lắng, than thở, và bất mãn
với những hiện tượng xã hội như hiện nay. Họ cho rằng những điều xấu xa ấy đã
ảnh hưởng, thu hút, và làm hư con cái họ. Nhưng khi nói đến giáo dục, dành thời
giờ cho con, và nhất là tình trạng sống trong gia đình, họ thường tỏ ra ít quan
tâm.
Đối với việc giáo dục, họ cho rằng gửi con đến trường lo, đến
các trung tâm dạy kèm là đủ. Về thời gian thì họ viện dẫn quá bận bịu và không
có nhiều giờ với con. Còn về không khí gia đình, theo họ quan niệm con cái sống
với cha hay với mẹ miễn được ăn học, lớn lên không thua kém bạn bè là đủ. Nhưng
đó không phải là giáo dục, không phải là tình thương, là khung trời tuổi trẻ mà
các em tìm kiếm.
Mặc dù ảnh hưởng ly dị không phải là một tình cảm nghiêm trọng,
nhưng ly dị cũng có thể ảnh hưởng đến thể lý, tâm lý và cả việc học vấn của con
cái. Bỏ nhà đi hoang, trở thành nạn nhân của những tội phạm xã hội là điều khó
tránh nếu đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hôn nhân đổ vỡ, thiếu thốn tình
thương, cũng như không được giáo dục đầy đủ về đạo đức. Kinh nghiệm khải dẫn
các em vị thành niên càng làm tôi thâm tín hơn rằng tội ác xã hội có liên quan
trực tiếp đến ảnh hưởng giáo dục của gia đình.
“Trồng ớt thì ăn ớt. Trồng cam thì ăn cam”. Đây là lời than thở
và cũng là lời hối hận của một phụ huynh khi nói về con bà!
____________
Tài liệu tham khảo:
1.
https://www.childstats.gov ›
americaschildren › beh5
Youth Perpetrators of Serious
Violent Crimes - Childstats.gov
2.
https://www.ojp.gov › archives ›
ojp-blogs › invisible-fac..
The Invisible Faces of Runaway and
Homeless Youth
3. Catholic ExorcismExorcist Diary #192: Was the Uvalde
Shooter Possessed?