CHÚA NHẬT 29 MÙA THƯỜNG NIÊN
(Xh 17, 8-13; 2Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8).
Trong cuộc lữ hành về Đất Hứa, dân
Do-thái gặp nhiều bước gian truân cả đối nội lẫn đối ngoại. Đối đầu gian khó cả
tinh thần lẫn thể chất. Thiên Chúa thanh luyện lòng dân qua rất nhiều biến cố
khó khăn. Họ lo lắng về nơi ăn chốn ở và sự an toàn cuộc sống. Dân sống chết với
cuộc sống bấp bênh lang thang trong hoang địa. Đi qua các vùng dân cư ngoại
bang, họ phải tranh đấu để sống còn. Có nhiều nhóm dân thù nghịch đã dấy lên
gây chiến với họ. Người Amalec đã đưa quân chinh phạt Israel. Ông Môisen đã phải cầu khẩn với
Thiên Chúa suốt ngày. Ông giang tay kiên tâm cầu nguyện, luôn đặt mình trước sự
hiện diện của Thiên Chúa để cầu xin cho dân thắng trận. Ông Môisen và dân chúng một lòng
kiên trì cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa. Quyền phép của Chúa thức hiện
nhãn tiền qua từng giây phút.
Môisen đã kết hợp lòng trí một
cách rất chân thành với Thiên Chúa Giavê. Ông khẩn cầu cùng Thiên Chúa trong mọi
bước đường sướng khổ. Chúa đã dùng ông như khí cụ dẫn đưa Dân riêng ra khỏi
Ai-cập để vào miền Đất Hứa. Chương trình cứu độ tiếp tục trải dài suốt dọc lịch
sử của Dân Do-thái cả mấy ngàn năm. Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa
chuẩn bị chờ đợi một thời gian qúa dài để đón nhận Đấng Cứu Thế xuống trần?
Chúng ta không thể nào hiểu thấu ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng
hữu đi vào thời gian và không gian hữu hạn. Thiên Chúa luôn kiên trì chờ đợi sự
tiến triển của con người. Tính theo thời gian năm tháng của đời sống con người
trần thế thì qúa lâu dài. Đã có biết bao nhiêu dòng dõi nối nghiệp cưu mang sứ
vụ đón nhận ơn cứu độ.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn dạy các
tông đồ về sự kiên trì trong lời cầu nguyện, đừng khi nào chán nản: Chúa Giêsu dạy các ông phải cầu nguyện luôn,
đừng ngã lòng (Lc 18, 1). Dụ ngôn nói về sự kiên tâm của người đàn bà góa
trước quan tòa. Vì bà quấy rầy qúa, nên ông đã xét xử cho bà. Chúa dùng hình ảnh
việc hầu tòa để nói về sự cầu nguyện luôn. Chúng ta cần kiên trì trong cầu nguyện.
Có nhiều khi điều chúng ta xin hôm nay không được, ngày mai lại đổi sang lời cầu
khác. Chúng ta muốn được Chúa đáp lời cho thỏa mãn các nhu cầu ngay lập tức.
Đôi khi chính chúng ta cũng không biết mình cần gì hay xin gì cho phải lẽ. Mỗi
lần cầu xin chúng ta kể ra một chuỗi dài những ơn cần thiết, nhưng chúng ta lại
chẳng thiết tha chờ đợi. Nghĩ rằng cầu xin rồi, Chúa muốn ban hay không cũng chẳng
sao. Có thể chúng ta cầu mà chưa được vì cầu xin không đúng cách. Chúng ta dễ
chán nản trong lời cầu xin là thế!
Với tâm tình khoan dung nhân hậu,
Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện. Không lẽ nào Thiên Chúa không nhận lời
chúng ta cầu xin, nếu chúng ta thiết tha kêu cứu đêm ngày. Đây là chìa khóa của việc cầu nguyện.
Hãy tập trung tinh thần cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa. Vì không phải
xin nhiều hay nói nhiều là được nhiều. Chúng ta phải biết cầu xin và biết lắng
nghe. Lời cầu cần sinh ích lợi cho phần rỗi của linh hồn của chúng ta. Nhìn lại
cuộc đời, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta mong ước cầu
xin.
Cầu nguyện cần sự kiên trì. Kiên
trì chờ đợi như người mẹ mang thai chờ đợi sinh con. Người mẹ không thể cắt bớt
thời gian năm tháng phát triển của thai nhi trong cung lòng. Thời gian là nguồn
ân phước để cưu mang và sinh thành. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, thời gian
và môi trường chung quanh vẫn cứ trôi. Mọi loài thụ tạo theo tiến trình tự
nhiên cứ phát triển. Con người cần có sự kiên nhẫn đợi chờ trong tất cả mọi diễn
tiến tự nhiên. Chúng ta không thể cắt bớt thời gian để tìm đạt kết qủa ngay.
Người ta nói: Dục tốc bất đạt. Trong
vấn đề cầu nguyện cũng thế, cầu xin là trải lòng ra một cách khiêm tốn để nhận
biết thân phận yếu hèn, tội lỗi, thiếu thốn và bất xứng, xin Chúa đoái thương
và ban ơn phúc.
Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy
biết sống lời Chúa để sinh hoa trái trong cuộc sống đạo. Tất cả chân lý mạc khải
về Thiên Chúa và vũ trụ con người đã được ghi chép trong Kinh Thánh: Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều
hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính (2Tm
3, 16). Lời linh hứng sống động được truyền đạt qua bao đời. Giáo Hội có một
kho tàng khôn ngoan vô giá là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Sự khôn ngoan của
Thiên Chúa được in ghi trong lịch sử cứu độ để giúp con người đạt tới cứu cánh
của mình. Chúng ta không phải tìm nơi nguồn nào khác. Thánh Kinh giúp chúng ta
tìm ra tận nguồn chân thiện mỹ.
Đừng ngại dùng Lời Chúa để rao giảng,
thuyết phục và hướng dẫn. Phaolô đã nhấn mạnh: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận
lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất
cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn (2Tm 4, 2). Chúng ta không xấu hổ vì rao giảng
lời Chúa. Không sợ hãi khi làm chứng nhân cho Chúa. Không hổ thẹn khi trưng dẫn
lời Chúa. Chúng ta hãy can đảm đọc, lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc
sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, Chúa rất nhân từ và
khoan dung đại lượng. Chúa chẳng bỏ rơi những ai chạy đến với Chúa xin ơn trợ
giúp. Xin cho chúng con biết tín trung và bền vững dõi theo bước đường Chúa đã
đi.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng.