(Chúa Nhật XXXIV TN C - Lễ Chúa Kitô Vua
Vũ Trụ)
Hằng năm
vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội hiệp với toàn thể vũ
hoàn suy tôn Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là
bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Đức Kitô và
cho Đức Kitô, Người Con chí ái của Thiên Chúa (x.Cl 1,16). Khi suy tôn Chúa
Kitô là Vua Vũ Trụ, Giáo Hội muốn khẳng định chân lý mà thánh tông đồ dân ngoại
đã nói với tín hữu Côlôxê, đó là mọi sự trên trời cùng dưới đất đều được Thiên
Chúa tạo thành nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô. Chúa Kitô không chỉ là nguyên lý
và là cứu cánh của mọi hiện hữu mà Người còn là khuôn mẫu của mọi vật mọi loài,
vì người là Trưởng tử của mọi loài thọ sinh.
Loài người
là loài cao trọng nhất trong các loài thọ tạo hữu hình. Thánh Kinh minh định
chân lý này qua việc bàn bạc của Thiên Chúa trước khi tạo dựng con người và sự
lao nhọc của Thiên Chúa khi dựng nên con người, trong khi các loài thọ tạo khác
thì Thiên Chúa chỉ phán một lời thì liền “có như vậy”. Sự cao trọng của con người
còn được khẳng định khi được dựng nên “giống hình ảnh” của Đấng Tạo Thành và
được trao quyền làm chủ vũ trụ vạn vật (x.St 1,26-29). Hình ảnh của Đấng vô
hình nay đã được mạc khải cách hoàn hảo và rõ nét nơi chính Đức Kitô (x.Cl 1,15).
Qua các bài đọc của Chúa Nhật XXXIV TN C mà Giáo Hội cho trích đọc chúng ta
nhận ra khuôn mẫu, lẽ sống mà Đức Kitô tỏ bày đó là hiện hữu cùng và hiện hữu
cho.
“Này đây,
Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và người ta sẽ gọi tên con trẻ là
Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23). Khi vào trần gian,
Đức Kitô đã mạc khải cho nhân loại chúng thấy ý nghĩa của các hiện hữu là hiện
hữu trong tương quan. Mọi thụ tạo, nhất là loài người, không ai là một hòn đảo.
Ta chỉ là ta trong tương quan với người. Có người thì mới có ta. Trong mối
tương quan gia đình dòng tộc, cha ông chúng ta có câu ngạn ngữ rất tượng hình:
có con rồi mới có cha, có cháu rồi mới có ông, có bà.
Mối tương
quan “cùng-với” này vừa nói lên sự tuỳ thuộc vừa nói lên sự liên đới giữa các
hiện hữu. Nhiều muông thú hay vật nuôi như chim, gà, mèo, chó…, khi được nuôi
riêng một mình thì chúng vẫn phát triển thành chúng, trái lại, con người không
thể lớn lên, phát triển thành người cách đúng nghĩa khi sống một mình. Hiện
tượng “người rừng” đó đây, không có khả năng nói, không có khả năng giao tiếp
với đồng loại…là một minh chứng. Chúng ta làm người, chào đời, có mặt ở trần
gian này là nhờ ai đó và với ai đó. Vì thế có thể nói rằng một trong những mục
đích và ý nghĩa nền tảng của sự hiện hữu của con người đó là sống cùng, sống
với và sống cho.
Cả cuộc đời
của Đức Kitô trên trần gian, rõ nét nhất là quãng thời gian rao giảng Tin Mừng và
đích điểm là cái chết trên thập giá khẳng định cho chúng ta về mục đích ý nghĩa
của kiếp nhân sinh. Đức Kitô là Đấng đi đến đâu thì giáng phúc thi ân đến đó
(x.Cv 10,38). Và chính Người đã minh định rõ ràng: “Con Người đến không phải để
được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc
muôn người” (Mt 20,28).
Trên đỉnh
đồi Gôngôta, dù có thể tự cứu mình khỏi án hình thập giá, nhưng Chúa Kitô đã
không tự cứu mình. Dù không tìm cách tự cứu mình thế mà Người đã hứa ban hạnh
phúc Thiên đàng cho người bị treo bên phải Người, đồng thời xin Chúa Cha tha
cho những người đang phỉ nhổ, hành hạ và giết mình mà trong số đó chắc chắn có
cả người gian phi bị treo bên trái Người (x.Lc 23,39-43).
“Dân vi
quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Một vị minh quân đúng nghĩa là người lo
trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ. Hình ảnh vị minh
quân này đã được Chúa Kitô thể hiện bằng vị mục tử nhân lành sẵn sàng hiến dâng
mạng sống vì đàn chiên và vì từng con chiên một. Xuất thân từ một người chăn
chiên, Đavít đã được chọn gọi để làm vua Israel. Dù còn nhiều thiếu sót và lỗi
lầm tày trời, nhưng Đavít chính là một hình ảnh tiên báo cho vị Mục Tử Nhân
lành, vị Vua Công chính là Đức Kitô, Đấng đã dùng tình yêu của mình để dẫn đưa
mọi thụ tạo, nhất là loài người về với sự thật căn bản: chúng ta là loài thụ
tạo, chúng ta sẽ chỉ là mình khi hiện hữu đúng với thánh ý Đấng Tạo Thành đó là
sống cùng và sống cho tha nhân.
Dõng dạc
trước Philatô, Chúa Kitô minh nhiên công bố: “Tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã
đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật,
thì nghe tiếng tôi”(Ga 18,37). Và sự thật ấy được tỏ bày cách hoàn hảo bằng một
Con Người chịu treo trên thập giá, với trái tim bị đâm thâu, hầu đưa toàn thể
nhân loại đi lên và những ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời (x.Ga
3,14-15), đồng thời làm cho muôn vật muôn loài được hòa giải với Thiên Chúa
(x.Cl 1,20).
Suy tôn
Chúa Kitô là Vua tức nhìn nhận quyền tối thượng của Người trên đời chúng ta, là
đón nhận lẽ sống, quy luật hiện hữu mà Người đã ban ra. Chúng ta có thể nhận ra
quy luật ấy qua lời khẳng định của Chúa Kitô: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì
sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng
sống ấy… (Mc 8,34-38; Mt 16,24-28; Lc9,23-27). Và đến ngày tận thế, chính Đấng
là Vua Vũ Trụ, khi “ngự trên ngai vinh hiển của Người” sẽ thẩm xét chúng ta dựa
trên tiêu chí là thái độ sống cùng, sống cho tha nhân của chúng ta, đặc biệt
cho những người anh em “bé mọn” (x.Mt 25,31-46).
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.