QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật 2A Mùa Chay
St 12:1-4a; 2Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9
Bác
sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo
dõi video tại đây:
http://bit.ly/3ZXBlyr
Bài đọc 1 (St
12:1-4a) Chúa Nhật 2 này nhấn mạnh đến lời mời gọi của
Thiên Chúa nơi loài người, yêu cầu họ thành thật đáp ứng giao ước mà Thiên Chúa
đã ban để có được tình liên đới thân thiết với Thiên
Chúa. Bề ngoài thì Thiên Chúa nói với ông Abram, nhưng thực sự là nói với tất
cả dân Ngài. Dù không nhấn mạnh,
nhưng những tiếng “Ta sẽ” ở đầu mỗi câu nói, là lời Thiên Chúa hứa sẽ làm cho
dân Ngài trong tương lai.
Bài đọc này là
một trong ba câu chuyện nói về giao ước mà Thiên Chúa đã làm với ông Abram. Hai
chuyện kia là ở sách Sáng Thế chương 15 và 17:1-21. Mỗi chuyện đều có những lý thú riêng của
nó, nhưng cộng chung lại thì là một bức tranh với hình ảnh rất phong phú và
sáng chói về tình liên đới giữa ông Abram và Thiên
Chúa. Ở chuyện cuối cùng trong ba câu
chuyện thì Thiên Chúa đổi tên Abram thành Abraham, có nghĩa là “cha già của mọi dân tộc.” Nhưng
trong câu chuyện 1 này -như ngày nay chúng ta nghe- thì biết được Thiên Chúa đã
biểu Abram bỏ quê cha đất tổ và gia đình di dời về Shechem ở Canaan mà nay là
trung tâm West Bank. Sau này ông lại di chuyển về Negev ở Nam Israel.
Theo truyền thống
thì ông đã sống ở Haran, tức tân Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Quê cha đất tổ của
ông là Ur vùng Chaldea, phía Nam Iraq ngày nay. Đây là đoạn đường cực kỳ xa và gian
khổ nếu đi bộ cùng với chiên lừa gia súc đồ đạc phụ tùng, khi mà Đấng chỉ huy là Thiên Chúa mà ông chưa từng biết thì ở xa
vời vợi. Ông chỉ biết nghe
Chúa phán: “Hãy đi... đến nơi mà Ta sẽ chỉ
cho ngươi.”
Cùng một Thiên
Chúa này đã ban nhiều ơn phúc cho Abram. Một số học giả Kinh Thánh đã tranh cãi
-dựa trên bản văn tiếng Hebrew- về bảy (7) ân phúc. Nhưng bản dịch tiếng Anh thì khó có thể
đếm được chắc chắn. Tại sao lại là bảy? Bảy là con số hoàn hảo đại diện cho
toàn thể hay tất cả. Thiên Chúa cũng đưa ra hai lời hứa: Có nhiều con cháu và
làm chủ đất đai. Xây dựng bàn thờ Thiên Chúa là Đấng đã hiện ra với Abram, chứng tỏ ông hiểu biết Thiên
Chúa là Đấng có chủ quyền
trên miền đất đó.
Bài đọc 2 (2Tm
1:8b-10) lấy từ bức thư thứ
2 của Timothy. Timothy là bạn đồng hành với
thánh Phaolo trong hoạt động truyền giáo và sau này là mục tử của Giáo Hội
Ephesus. Giọng văn của bức thư gửi cho Timothy, có vẻ rất thân mật
và dịu dàng, có tính cá nhân hơn là cho cả cộng đồng giáo hội sơ khai lúc đó. Bức
thư được gán cho người gửi là Phaolo, dù các học giả Kinh Thánh phần lớn đã đồng
ý là thư được viết sau khi Phaolo chết, có lẽ là cuối năm 100 AD. Điều này có vẻ
lạ kỳ đối với chúng ta ngày nay. Nhưng cũng không phải là không bất thường đối
với các môn đệ của một đại giảng sư viết dưới danh nghĩa của một vị đáng kính của
họ để chuyển đạt sứ điệp của mình cho một thế hệ
khác.
Bài đọc này lấy
chủ đề mà chúng ta thấy trong những bức thư của chính thánh Phaolo là tác giả, đang chịu đau khổ
vì Tin Mừng Phúc Âm. Bản xác định đi trước bài đọc hôm nay là “Vậy anh em đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa
chúng ta, cũng như đừng hổ thẹn vì tôi là tù nhân vì Ngài” (2Tm 1:8 và Rm
1:16). Dùng câu “dựa vào sức mạnh có từ Thiên Chúa”, tác giả bức thư tiếp tục
đưa ra lý do đừng sợ đau khổ vì Chúa Kito và hãy tin
tưởng vào quyền lực của Thiên Chúa bảo vệ mình.
Bài
Phúc Âm hôm nay (Mt 17:1-9) tả lại câu chuyện Chúa Giesu biến hình rất huy hoàng. Đây
là một biến cố ở trên trời. Khởi đầu sự xuất hiện của ông Mose và Elijah đã làm
nổi bật thêm sức mạnh của việc biến hình. Nhưng Phero đã nhân cách hóa sự việc
khi muốn thiết lập một đền thờ. Người kể truyện đã miêu tả Chúa Giesu là trung
tâm điểm của một vòng tròn có các môn đệ -Phero, Giacobe và Gioan- đang đi lên
một ngọn núi. Các môn đệ lúc đó sẽ cùng với Chúa Giêsu đang ở trong vườn Giệt-sê-ma-ni
ở núi cây dầu trước khi Chúa Giesu bị bắt (Mt 26:36-46).
Núi được hiểu
là những nơi Thiên Chúa mạc khải. Trong Tin Mừng Mathieu, không thấy nêu tên ngọn
núi này. Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng đây là biểu tượng của núi Sinai, vì
có hình ảnh hai nhân vật cùng hiện ra với Chúa Giesu. Khi Mose từ trên núi
Sinai xuống để nhận giao ước của Thiên Chúa, mặt ông chiếu tỏa ánh sáng (Xh
34:27-35). Cả Chúa Giêsu nữa, mặt cũng sáng láng như mặt trời và áo thì óng ánh trắng như tuyết. Tương tự
như vậy, Elijah cũng được đặc quyền cảm nghiệm về Thiên Chúa trong “tiếng động thầm lặng của ánh sáng” khi
ông ở trên núi Sinai, và ông đã dấu mặt (1V 19:9-13). Ở đây, các môn đệ của
Chúa cũng dấu mặt. Phero đề nghị thiết lập lều cho Chúa Giêsu, Elijah và Mose.
Hành động này gợi ý đến Lễ Lều, cũng gọi là Lễ Nhà Tạm để nhớ lại thời kỳ dân Israel sống trong những lều
như nói trong sách Xuất Hành.
Đây là một cảm
nghiệm huy hoàng đối với ba môn đệ. Bất thần họ thấy một đám mây hiện trên đầu.
Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa vinh quang đã từng dẫn dân Israel ra khỏi
hoang địa, trong mây mù và lửa cháy và trang trí đầy hoa lá holy trong đền
Jerusalem. Và họ đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ trời: “Này là Con Ta yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời
Ngài.” Tiếng nói này giống
như sứ điệp lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan khi Thần Linh Thiên
Chúa hiện trên đầu Ngài
dưới hình chim bồ câu (Mt 3:13-17). Họ quá sức kinh hoàng khi nghe thấy tiếng
nói đó. Họ đã phủ phục và kính sợ. Bất thình lình, viễn tượng đó qua đi và họ
chỉ thấy có Chúa Giêsu đang đứng trước mặt họ. Một số học giả Kinh Thánh đã diễn
giảng quang cảnh này là một tiền phục sinh.
Đó là một cuộc hiển linh không chỉ là hạng nhất
mà còn là siêu việt phi thường. Một biểu lộ Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Con
Thiên Chúa.
Sống Mùa Chay Thánh
Nhờ ánh sáng những bài đọc hôm nay, chúng ta
thử xem lại đoạn #73 trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng của đức Benedict XVI về
lời Chúa / Verbum Domini trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội, đồng thời suy
nghĩ làm sao chúng ta có thể để cho Kinh Thánh cảm
hứng chúng ta trong các công tác mục vụ.
Xuyên suốt những giòng
này, tông huấn kêu gọi một cam kết đặc biệt về mục vụ, nhấn mạnh vào trọng điểm
của Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội, và đưa ra một phương cách “hoạt động tông đồ dựa vào Kinh Thánh”, không hời hợt bề ngoài mà nhắm vào việc “thực hành Kinh Thánh được linh hứng qua công
tác mục vụ”. Điều này không có
nghĩa là thêm vào cuộc hội họp ở chỗ này chỗ kia trong các giáo xứ đạo hay giáo phận, nhưng là xem xét những hoạt động
bình thường của cộng đồng Kito hữu trong các giáo xứ, hội đoàn hay phong trào để
xem họ có thực sự quan tâm đến việc gặp gỡ với Chúa
Kito của từng cá nhân không, vì Ngài đã hiến mình cho chúng ta trong Lời của Ngài.
Bởi lẽ: “Không
biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kito”. Biến Kinh Thánh thành linh hứng cho những
hành động mục vụ bình thường và đặc biệt sẽ dẫn đưa tới nhận biết lớn lao về con người Chúa Kito, Đấng đã thể hiện Thiên Chúa Cha và là mạc khải
Thiên Chúa một cách trọn vẹn.
Vì lý do này, tôi khuyến
khích các mục tử và giáo dân nhận biết sự quan trọng cần phải nhấn mạnh về Kinh
Thánh này: nó cũng là cách tốt nhất để đương đầu với một
số vấn đề đã được bàn luận tại thượng hội đồng và phải thi hành, chẳng hạn với
những phong trào đang cố tình làm méo mó việc đọc Kinh Thánh. Ở đâu các
tín hữu không được giúp đỡ để biết Kinh Thánh cho phù hợp với niềm tin và truyền
thống sống của Giáo Hội thì đó
là khoảng trống mục vụ sẽ trở thành khu đất phì
nhiêu để các phong trào đó bén rễ. Dự phòng cũng phải có để chuẩn bị
thích hợp cho những linh mục và giáo dân có thể hướng dẫn dân Chúa tiếp cận thực
sự với Kinh Thánh.
Ngoài ra, như đã từng
nêu ra trong các cuộc họp của Thượng Hội Đồng, hoạt
động mục vụ cũng nên ưu tiên để cho các cộng đồng nhỏ bé lớn mạnh, là những cộng đồng “do những gia
đình hay xứ đạo hoặc có liên hệ với những phong trào khác nhau của Giáo Hội và
những cộng đồng mới”, họ có thể giúp khuyến khích đào tạo, cầu nguyện và hiểu
biết Kinh Thánh theo niềm tin của Giáo Hội.
Hãy cầu nguyện cho cộng đồng giáo dân “Mondo
X” đang cung cấp nhà tĩnh tâm ở đỉnh núi Tabor ngay trung tâm Israel. Cộng đồng
chữa lành Ý này do cha Eligio, dòng Phan Sinh thành lập năm 1967, đã giúp nơi
nghỉ ngơi cho lữ khách qua cơn buồn phiền và tai họa trong đời. Thăm viếng cộng
đồng này nhiều lần tại chính nơi Chúa Giesu đã biến hình, tôi đã chứng kiến sự hiện diện của Chúa Kito biến
hình đã mang người ta trở lại cuộc sống, chữa lành và phục hồi họ, mang hy vọng
cho những kẻ cô đơn, đổ vỡ vì đau khổ và mất niềm tin.
Fleming Island,
Florida
March 1, 2023
NTC - Hẹn
gặp lại