LỄ
THĂNG THIÊN
(Tđcv 1, 1-11; Eph 1, 17-23; Mt 28, 16-20).
Mừng lễ Chúa Lên Trời, Về Trời hay Thăng
Thiên, ý nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã được cất nhắc lên và không còn xuất hiện
hiển nhiên với các tông đồ nữa. Theo kiểu nói bình dân có hình tượng đi lên, đi
xuống và ngự bên phải, bên trái, để mọi người dễ hiểu. Chúa Giêsu đã xuống trần
gian sinh sống trong khoảng thời gian ba mươi ba năm. Chúa ra rao giảng Tin
mừng Cứu độ, chịu khổ hình thập giá, chết và sống lại. Sau khi sống lại, Chúa
lưu lại trần gian một khoảng thời gian ngắn để dạy dỗ, an ủi và sai phái các
tông đồ đi ra làm nhân chứng tin mừng. Rồi Chúa lên nơi đã ở trước và ngự bên
hữu Đức Chúa Cha. Trí khôn của chúng ta chỉ có thể hiểu được các sự kiện gắn
liền với thời gian và không gian. Đôi khi chúng ta thắc mắc, lên trời là lên
nơi nào và ở đâu? Xa hay gần. Bầu trời thì bao la như không cùng.
Thánh Luca, tác giả sách Tông Đồ Công Vụ
làm sáng tỏ một chút: Nói xong, Người
được cất lên trước mắt các ông và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông
(Tđcv 1, 9). Chúa Giêsu được cất lên, mây che phủ và khuất mắt các tông đồ.
Từ nay, Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ hiện diện với các tông đồ theo thể thức khác.
Chúa không còn hiện ra cách nhãn tiền để đàm đạo, dậy dỗ hoặc ăn uống với các
ông như trước nữa. Chúa sẽ hiện diện linh thiêng qua các việc cử hành phụng vụ,
các Bí tích và hiện diện nơi cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta hiểu chương trình cứu
độ của Thiên Chúa được thực hiện với lịch sử của một dân tộc được chọn lựa. Có
khởi đầu, diễn tiến và sẽ thành tựu trong thời gian và không gian. Các sự kiện
lịch sử về ơn cứu độ được in ghi rất cụ thể và gắn kết với một dòng dõi, nơi
một đất nước xứ sở và dưới thời một vua chúa, quan quyền.
Sứ mệnh cứu thế của Chúa Kitô đã được
chuẩn bị rất lâu dài qua cả ngàn năm. Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn một người,
một gia đình sinh xôi nẩy nở thành một bộ lạc và rồi trở thành một dân tộc để
chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Các tiên tri đã loan báo và hướng dẫn dân chúng về
Đấng Xức Dầu sẽ xuất hiện để ban ơn cứu độ giải thoát. Khi thời gian đã mãn,
Thiên Chúa đã thực hiện kế hoặch của Người qua Đức Kitô. Ngài là trung gian của
vũ trụ vạn vật. Đây là một biểu tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cao siêu
và linh thiêng đi vào cụ thể nơi lòng người. Một Thiên Chúa tốt lành vô cùng hạ
thân làm người, gồm thiên tính và nhân tính. Chúa Giêsu đã trải nghiệm một cuộc
đời như mỗi người chúng ta. Đức Kitô đã mạc khải cho chúng ta về tất cả mầu
nhiệm cao siêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa vô hình và vô biên đã mạc khải mầu
nhiệm Nước Trời trong cách thế và ngôn ngữ giới hạn của con người qua niềm tin
tôn giáo, văn hóa, tổ chức xã hội và ý thức hệ chính trị… Chúa Kitô đã gặp gỡ
con người xác phàm đầy sự yếu đuối, u mê và lầm lạc. Chúa Kitô đã phải đối xử
một cách rất kiên nhẫn và nhân từ trong việc truyền rao chân lý Nước Trời.
Khi Chúa Kitô hoàn tất sứ mệnh trên trần
gian, Chúa Cha đã trao mọi quyền năng trên trời dưới đất, để mọi sự qui phục
dưới chân Ngài: Chúa Giêsu tiến lại và
nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy
(Mt 28, 18). Chúng ta tin nhận Chúa Kitô là nguyên thủy và là cùng đích.
Thật khó hiểu, chúng ta lại bị rơi vào giữa sự huyền nhiệm đời đời và cụ thể
thực nghiệm, giữa thần thiêng và vật chất, giữa vô hạn và giới hạn. Chúng ta
không thể đong đo tính đếm con đường tâm linh. Với niềm tin vào Chúa Kitô là
trung gian, thân phận con người mỏng dòn được cất nhắc lên làm con Chúa và được
hứa ban sự sống trường sinh. Con người có chiều sâu ước muốn đời sống tâm linh
vô hạn. Ngưỡng vọng một cuộc sống vĩnh cửu. Linh hồn hiện hữu thiêng liêng
không bị tiêu diệt.
Chúa Giêsu về trời ngự bên hữu Thiên
Chúa Cha. Thánh Phaolô dùng ngôn ngữ và cách hiểu biết của loài người để diễn
tả: Chúa khiến mọi sự qui phục dưới chân
Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài (Eph 1, 22). Chúa
Kitô về trời là Ngài lên nơi đã ở trước. Ngài thuộc về thiên giới, còn chúng ta
thuộc về hạ giới. Ngài không xuống trần để cai quản mà để phục vụ con người.
Ngài hạ thân để chia sẻ tình yêu vô điều kiện. Ngài đã hiến mạng sống và yêu
thương chúng ta đến cùng. Cách đơn giản, Chúa Giêsu muốn cứu chuộc chúng ta
khỏi quyền lực ma quỉ, sự dữ và tối tăm. Ngài muốn chúng ta cùng được chung
hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Ngài.
Lạy Chúa, Chúa về trời nhưng Chúa vẫn
còn luôn hiện diện giữa chúng con. Chúa không bỏ chúng con mồ côi. Chúa đi là để
chuẩn bị chỗ cho chúng con và sẽ trở lại đón chúng con. Chúng con xin cảm tạ
Chúa đến muôn ngàn đời.
Lm. Giuse Trần Việt
Hùng