“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến
ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16).
Phụng vụ Chúa Nhật tuần
trước đã hướng chúng ta về lễ Hiện Xuống. Thật vậy, ý tưởng xuyên suốt của các bài
đọc mà chúng ta đã nghe là sự hiện diện và công việc của Chúa Thánh Thần trong
cộng đoàn tín hữu.
Hôm nay, Lời Chúa nói với
chúng ta trực tiếp về Thánh Thần còn gọi là Thần khí. Bài đọc thứ nhất trích
sách Công vụ Tông đồ kể lại một cách rất rõ ràng và cụ thể đến từng chi tiết việc
Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời
phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy
cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những
hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều
được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả
năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2: 1-4). Như vậy, Chúa Thánh Thần tỏ hiện như
“một tiếng động, như tiếng gió mạnh”
và “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa.”
Chúa Thánh Thần là gió.
Gió dường như là sự so
sánh rõ ràng nhất với Chúa Thánh Thần. Cùng một từ trong cả tiếng Hípri và tiếng
Hy Lạp đều có thể có nghĩa là “gió”, “tinh thần” hoặc “hơi thở” tùy thuộc vào
ngữ cảnh. Gió, hay hơi thở, nói lên sự sống. Tiên tri Êdêkiel nói về những khúc
xương của một cơ thể được ghép lại với nhau mà không có chút hơi thở hay sự sống
nào trong đó. Sau đó, Chúa khiến bốn luồng gió thổi sự sống vào xác chết: “Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có
tiếng động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần,
ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; thịt đã mọc lên và da
đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. Ngài lại bảo tôi:
“Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; tuyên sấm đi, hỡi con người ! Ngươi hãy nói
với thần khí: Thiên Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi
thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh.”
Tôi tuyên sấm như Ngài đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã
chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô
kể” (Êdêkiel 37: 7-10).
Trong câu chuyện về
Nicôđêmô, Chúa Giêsu chỉ ra rằng Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa giống như gió
muốn thổi đâu thì thổi: “Gió muốn thổi
đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi
đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3: 8). Việc Chúa Giêsu ví
Chúa Thánh Thần như gió hay hơi thở cho thấy quyền
năng của Chúa Thánh Thần như là sức mạnh ban sự sống cho muôn loài. Và Chúa
Giêsu nói rõ với Nicôđêmô rằng Chúa Thánh Thần ban
sự sống cho những người đã chết về phần linh hồn và được sinh lại một lần nữa bởi
nước và Thần Khí: “Thật, tôi bảo thật
ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần
Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần
khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa
bởi ơn trên” (Ga 3: 5-7).
Câu chuyện về Lễ Ngũ Tuần, tức là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nói
đến quyền năng ban sự sống của Thánh Thần Thiên Chúa; nhưng không chỉ như vậy, Lễ
Ngũ Tuần đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Từ Lễ Ngũ Tuần trở đi, Chúa
Thánh Thần thổi sức sống mới vào những người chết về phần linh hồn, thúc đẩy họ
đi theo Chúa Giêsu phục sinh.
Hôm nay Chúa Thánh Thần đang
thổi sự sống thần linh của Ngài vào cuộc đời của tôi như thế nào? Tôi có lắng
nghe hơi thở và tác động của Chúa Thánh Thần khi Ngài ban cho tôi những cơ hội
để làm chứng cho Chúa Giêsu không? Hôm nay - ngay bây giờ - tôi có đang mở lòng
đón nhận luồng gió mạnh mẽ đang ùa tới của Chúa Thánh Thần không? Tôi có phải
là một người sẵn sàng tiếp nhận luồng gió thiêng liêng mới mẻ này để có sức mạnh
làm chứng cho Thiên Chúa không?
Chúa Thánh Thần là lửa.
Trong Cựu Ước lửa tượng
trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, như khi Môsê gặp Thiên Chúa tại bụi gai đang
cháy bừng: “Thiên sứ của Chúa hiện ra với
ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng,
nhưng bụi cây không bị thiêu rụi” (Xh 3: 2) và sau đó khi Thiên Chúa tỏ hiện
trong cột lửa để dẫn dắt dân Ngài trong nơi hoang vắng: “Thiên Chúa đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường,
ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban
đêm. Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy” (Xh
13: 21).
Trong Tân Ước, theo sách Công
vụ, những lưỡi lửa tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Điều này
làm ứng nghiệm lời tiên tri của Gioan Tẩy Giả rằng Đấng Mêsia “sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần
và lửa. Tay Ngài cầm nia, Ngài sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào
kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3:11-12).
Điều này cũng có nghĩa là công việc thanh tẩy của Chúa Thánh Thần tiếp tục
trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Lửa của Chúa Thánh Thần thanh tẩy linh hồn
chúng ta khỏi sự dữ, đốt cháy sạch mọi cặn bã: những gắn bó với đam mê vô độ,
vô đạo đức, gian tham, bất công, mưu mô ác độc và thối nát trong cuộc sống
riêng cũng như trong cộng đồng xã hội và thế giới của chúng ta. Chúa Thánh Thần
đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để thanh luyện và biến đổi chúng ta
nên giống Chúa Kitô hơn.
Việc được thanh tẩy bằng lửa
có thể làm chúng ta sợ; chẳng dễ dàng gì để chúng ta nhận ra bảy mối tội đầu
nơi con người mình; lại càng khó hơn để chúng ta quyết tâm loại bỏ chúng! Việc
đó không khác nào một cuộc chiến từ bỏ chính mình, tự chết đi, tự hủy - kenosis. Chính Chúa Thánh Thần
với bảy ơn thiêng của Ngài sẽ thanh luyện các mối tội ấy nơi ta và đưa chúng ta
“ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng
diệu huyền” (1 Pr 2: 9), trở nên tấm gương sạch trong phản chiếu hình ảnh
Thiên Chúa, vốn đã được ban cho con người khi Ngài dựng nên họ (Stk 1: 26-27). Chúng
ta có thể tin chắc rằng chính Thiên Chúa, là Đấng đã ban Con Một và đổ Thánh Thần
vào Lễ Ngũ Tuần, muốn làm cho chúng ta nên thánh, cũng như Ngài là thánh: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Thiên
Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv19: 2) và: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện” (Mt 5: 48). Khi chúng thưa “Xin
vâng” với Chúa Giêsu, Ngài sẽ gửi cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, giống
như lửa thanh luyện và làm cho bừng cháy. Tôi có muốn mở cánh cửa cuộc đời của
mình cho ngọn lửa đó không?
Đón nhận gió và lửa Thánh thần
Việc đón nhận gió và lửa
Thánh thần chính là để người tín hữu có sức mạnh thiêng liêng bắt đầu cuộc chiến
đấu chống lại sự nghiêng chiều về các đam mê dục vọng, thói hư tật xấu, vốn tiềm
ẩn trong con người của họ, bộc lộ qua suy nghĩ lầm lạc, lời ăn tiếng nói ganh
ghét đố kỵ, hành vi cử chỉ ích kỷ hại người...Việc rao giảng Tin Mừng được thực
hiện và sinh hoa trái tốt lành chỉ sau khi Kitô hữu được thanh tẩy và hoán cải trong
ân huệ của Chúa Thánh Thần vốn dành cho những người chấp nhận sứ điệp Đức Tin. Không
có ân huệ này, việc cứu độ của người tin theo Chúa Giêsu sẽ không được thực hiện.
Bởi vì, như thánh Phêrô nói, chính Thánh Thần đã ban sự sống cho Chúa Giêsu
trong sự phục sinh: “Thân xác Ngài đã bị
giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Ngài đã được phục sinh” (1Pr 3: 18) và như
thánh Phaolô, chính Thánh Thần đang thực hiện việc đổi mới nội tâm để tạo nên con
người mới nơi mỗi người chúng ta: “Anh em
phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con
người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và
thánh thiện” (Ep 4: 22-24). Nếu qua Lễ Vượt Qua của mình, Chúa Giêsu đạt được
ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta, thì Chúa Thánh Thần là Đấng tác động từ sâu
thẳm con người tín hữu để hiện thực hóa công việc
đã được hoàn thành bởi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến
ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón
nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài. Còn anh em biết Ngài, vì
Ngài luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14: 16-17). Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta đón nhận ân huệ của Chúa Cha, là Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong tâm hồn
chúng ta như Đấng bảo vệ đức tin của chúng ta và thầy dạy đời sống tâm linh của
chúng ta. Vì vậy, một cách nào đó, đời sống Đức tin của chúng ta một mặt hệ tại
việc đón nhận Chúa Thánh Thần như một vị khách nội tâm không bao giờ bỏ rơi chúng
ta một mình, mặt khác nương tựa vào Ngài như là người bảo vệ chúng ta, và cuối
cùng là trò chuyện với Ngài như bậc thầy tâm linh của chúng ta. Và chính trong những
cung cách này mà Chúa Thánh Thần hiện diện với chúng ta để triển khai bảy ơn
ban của Ngài để hoàn thành công việc Chúa Cha đã hoàn thành nhờ Chúa Giêsu: khôn
ngoan, thông minh, biết lo liệu, dũng cảm, hiểu biết, đạo đức, kính sợ Chúa.
Tất cả những điều này mời
gọi chúng ta đổi mới mối tương quan với Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng đóng
vai trò trung tâm trong đời sống tâm linh của chúng ta. Mối tương quan cá nhân
và mật thiết đó giúp chúng ta khi cầu nguyện, liên lỉ lắng nghe và đối thoại với
Chúa Thánh Thần để chúng ta hành động nhờ Ngài, Đấng biến thân xác chúng ta
thành đền thờ của Ngài, nơi Ngài sống thân tình nhất trong chúng ta, với chính
chúng ta và mong muốn biến đổi chúng ta từ bên trong.
Và chính nhờ công việc này
của Chúa Thánh Thần trong chúng ta mà sự sống và những lời của Chúa Giêsu trở
nên hiện tại và mới mẻ. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta thực hiện đầy đủ những
lời dạy bảo của Chúa Giêsu, và hưởng muôn ơn phúc mà Chúa Giêsu đã khởi đầu
trong sự phục sinh của Ngài. Không có Chúa Thánh Thần, đời sống tôn giáo và tâm
linh của chúng ta chỉ còn là những hồi tưởng vốn không mang lại sự sống. Đây là
lý do tại sao thánh Phaolô có thể nói: “Nếu
Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ
cõi chết, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần
Khí của Ngài đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống
mới” (Rm 6: 11).
Phêrô Phạm Văn Trung.