Partez
hérauts de la Bonne Nouvelle
Voici
le jour appelé par vos voeux
Rien
désormais n’enchaine votre zèle
Partez
– amis, que vous êtes heureux
Oh
! qu ‘ ils sont beaux , vos pieds missionnaires
Nous
les baisons avec un saint transport
Oh
! qu’ils son beaux sur ces lointaines terres
Où
règne l’erreur et la mort
Ai đó đã tạm dịch như thế này:
Ra
đi – hỡi những cánh chim loan báo Tin Mừng
Đây
là ngày đã từng ước nguyện !
Từ
nay không gì hãm lại được nhiệt huyết của bạn
Hãy
ra đi – hỡi người bạn hạnh phúc
Ôi
! Đẹp thay đôi bàn chân thừa sai
Chúng
tôi hân hoan hôn lên chúng
Ôi
! Những bàn chân đẹp khi bước đi trên miền đất xa xăm,
Nơi
sai lầm và chết chóc vẫn ngự trị…
Cha Joseph AUGER – Cố Đoài (tiếp theo)
Tuy nhiên, với quyết tâm kiên trì và sự khôn
khéo bẩm sinh, Cha Auger đã dần dần củng cố được vị trí của mình và có quyền để
tin rằng một ngày nào đó ngài sẽ có thể hân hoan thu hoạch mùa màng mà mình đã
từng gieo vãi từ lâu trong nước mắt…Niềm hy vọng đầy ủi an ấy lại rất sớm trở
thành vô vọng bởi một tai họa đẫm máu mà – chỉ trong vòng không đầy vài tháng
thôi – đã biến miền Đông Nam Kỳ hưng thịnh thành vùng đất của thảm họa, và – suốt
hai năm trời – giày xéo và dằn vặt nó giữa lằn ranh của sống và chết…Cuộc thảm
sát thương đau đã xảy ra ở Khánh Hòa cũng như khắp nơi. Với những gì đang xảy
ra ở các địa phương – nhất là nỗi kiêng gờm của các quan lại cũng như giới sĩ
phu đứng trước thái độ bình thản đáng nể của Cha Auger…thì có vẻ như thảm sát
bùng phát mạnh hơn chỉ ở miền Bác thôi…Mặc dù đã ba tuần qua không có tin tức
gì, đồng thời đường xá cũng bị ngăn chận, Cha Auger vẫn còn hy vọng và kiên vững
bất chấp những đe dọa, đồng thời lương dân trong vùng vẫn án binh bầt động vì
ngại ngần và kiêng nể ngài…Nhưng rồi cũng hiểu được tầm quan trọng và sự khẩn cấp
của mối hiểm nguy cũng như sự bất khả trong việc đương đầu, bên cạnh đấy là sự
cầu khẩn thiết tha của bà con tín hữu xin ngài lên đường đi tìm một sự trợ giúp
nào đó còn họ, họ sẽ lên vùng núi để ẩn mình, ngài đã lên một chiếc thuyền câu nho nhỏ
và ra đi trong đêm với người anh em đồng hành là Cha Guitton…Con thuyền lặng lẽ
rời bến mà không gây chú ý gì…Hai vị thừa sai cập bến ở một hòn đảo nhỏ gần như
không một bóng người cư trú…với hy vọng may ra có thể có được một chiếc tàu nào
đấy ngang qua và các ngài có thể được cứu…Trong khi đợi chờ, các ngài nhờ một
chiếc thuyền câu nọ tình nguyện giúp chuyển tới Đức Cha Van Camelbeke ở Qui
Nhơn một thông điệp vắn gọn : “ Auger và
Guitton đang ẩn náu trên một hoang đảo gần
Nha Trang, còn bà con Ki-tô hữu thì trốn
lên núi; xin vui lòng can thiệp gấp gấp, bởi nếu không thì tất cả sẽ chẳng còn
gì !” Có thể nói là với sự bảo trợ của các thiên thần bản mệnh, lời cầu xin
khẩn thiết ấy đã được nhận lời. Một buổi sáng nọ - sáng ngày 24 / tháng 8 – hai
vị thừa sai ẩn náu ấy cảm nhận sự bất an vá đồng thời thấy lương thực dự trữ
cũng đã cạn, các ngài đánh liều lao xuống biển, vùng vẩy giữa những làn sóng xô
đẩy…và – thật bất ngờ - các ngài thấy mình trôi dạt sao đó mà lại ở ngay cạnh một
chiếc tàu đang thả neo ở đó. Các ngài được kéo ngay lên tàu và thấy chung quanh mình là thủy thủ đoàn người Đức. Thì ra đấy
là một con tàu hơi nước của Đức được người Trung Quốc thuê…và, sau khi đã thất
bại trong chuyện thương thảo với viên soái hạm trưởng người Pháp Lion để có thể
thuê được một con tàu, Đức Giám Mục đã thuê
lại con tàu hơi nước này để đi tìm các nhà truyền giáo và bà con giáo dân vùng
Khánh Hòa…Cha Jeffgroy cũng có mặt ở đó trên boong tàu…
Được cứu thoát gần như do sự quan phòng tuyệt vời
của Thiên Chúa, hai vị Linh mục hướng dẫn con tàu trở lại vùng bà con Ki-tô hữu
ẩn trú đông nhất và báo tin cho họ về địa điểm con tàu neo đậu, thế nhưng chỉ một
nhóm nhỏ bà con có thể xuống bãi…Những người khác được lệnh tìm đến một chỗ ẩn
náu chỉ định để con tàu có thể trở lại đón họ trong vòng khoảng tám ngày nữa…Và
con tàu Le Gerda trên đường đến Sài-gòn, được chỉ định đón đám đông ấy, nhưng
nó lại chẳng làm được gì mặc dù có ghé bãi biển Bình Thuận…Rất may là một ít
ngày sau, Cha Auger đã quay trở lại và lần này, ngài đón được khoảng năm đến sáu trăm người…rồi đưa họ đến Qui Nhơn…
Những cảm xúc về các biến cố vừa trải qua chưa
kịp lắng xuống thì được biết là trên cao nguyên Tây Gia hay Phú Yên, sau cái chết
của Cha Chatelet, khoảng tám hay chín trăm bà con giáo dân đang phải vật vã chống
đỡ với đám người sát nhân và lên tiếng kêu cầu cứu…Việc cứu thoát họ quả thực
là không dễ dàng chút nào…Tây Gia cách Qui Nhơn khoảng ba ngày đường…và muốn đến
đó phải chấp nhận vượt qua núi non hiểm trở…Rồi khi quay về lại cũng dẫy đầy hiểm
nguy bởi còn phải dẫn theo cả một đám đông mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em cùng với
người già và những người ốm yếu…Dẫu vậy đi nữa thì - bất chấp tất cả - các thừa
sai quyết định thử sức với điều kể như bất khả ấy, và - với sự can trường cũng
như nhiệt huyết của Cha Auger - Đức Giám
Mục đã chọn ngài đứng ra để điều hành cuộc “xuất hành” ấy…Ngài rất sẵn lòng và
đã tuyển chọn một đạo quân nho nhỏ khoảng độ một trăm người được vũ trang đầy đủ…Cũng
có cả trăm người khác đi theo để giúp mang lương thực đồng thời có thể cáng những
người trọng bệnh trong chuyến trở về…Tối ngày mùng 8 tháng 9, dưới sự bảo trợ của
Đức Maria, mọi người lên chiếc pháo hạm Le Chasseur của Pháp được điều khiển bởi
vị hạm trưởng tuyệt vời Le Gorrec - nhân
từ hơn người bạn đồng nghiệp Lion của ông nhiều – đã sẵn sàng đưa tất cả đến bờ
biển Phú Yên, cách Qui Nhơn khoảng 25 hải lý…Từ đấy họ băng qua hai hay ba
thung lũng nối liên với nhau bằng các ngọn đồi dễ dàng để có thể vượt
qua…Sau hai đêm và một ngày gần như liên
tục di chuyển, đoàn người giải phóng ấy đã có thể tiếp cận với đám bà con “tù
nhân vì niềm tin”…Bất ngờ trước sự việc quá đỗi ngạc nhiên này, đám người vây bủa
đành phải thúc tù và rút quân !!!
Nghỉ ngơi hai ngày lấy lại sức lực, Cha Auger
quyết định lên đường trở về…Không dám nghĩ đến chuyện đi lại con đường cũ lúc
này đã được canh gác rất cẩn mật, ngài chọn con đường vượt qua các đỉnh núi -
tuy có dài hơn - nhưng lại an toàn trong lúc này…Đám sĩ phu đã rất sớm nhận ra
ý đồ ấy…nên phân tán lực lượng để chặn các nút thắt xiết chặt con mồi đã từng
thoát khỏi tay họ…Bản chất rất “máu lạnh” của vị Tổng Chỉ Huy – Cha Auger – vốn
có thói quen quan tâm đến mọi mặt và cũng sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống
mình…nên “lệnh” và “luật” được mọi người tuân thủ nghiệm ngặt cộng với niềm tín
thác nơi vị cầm đầu của mình đã làm cho quân số cũng như súng ống của các người
vây bủa không có tác dụng gì…
Sau năm sáu ngày di chuyển, nhóm người giái
phóng cũng như bà con được giải thoát đã đến Qui Nhơn bình yên…Họ diễu hành dưới
sự chứng kiến của Đức Giám Mục và các vị thừa sai có mặt…Một người trong họ đã
lẩm bẩm : “Không thể tin được là có thể
có được quang cảnh này !!!”…
Trong thời gian Qui Nhơn vần vũ trong cơn bách
hại, Cha Auger tạm nghỉ ngơi trong vùng Nam Kỳ thuộc Pháp. Tại đấy, cùng với
Cha Villaume và được chính quyền ủng hộ
, ngài dành hầu hết thời giờ lo việc an ủi tinh thần cũng như thể chất cho khoảng
hai đến ba ngàn Ki-tô hữu…Các ngài cố gắng để thử xây dựng vùng Gò-Sàm – môt
vùng đất rộng lớn và phì nhiêu, nhưng lại rất khắc nghiệt…
Tuy nhiên thời gian xa rời bà con vùng truyền
giáo của ngài cũng ngắn thôi. Vào cuối năm 1886, Khánh Hòa và Bình Thuận tình
hình có vẻ lắng dịu hơn nhờ vào tài trí thông minh của vị Thống sứ - Ông
Aymonier - và một phái đoàn được gửi đến từ Sài-gòn theo lệnh của Phú Lộc. Cha
Auger vội vã vào Sài-gòn để đưa số bà con giáo hữu của ngài trước đây đã được đưa vào đó trở về lại củng với vài trăm người
di dân của các vùng quanh đó nữa…Con số tất cả là khoảng trên dưới cả ngàn người…Cũng
giống như mọi nơi khác, vùng truyền giáo trước đây chỉ còn lại những đống đổ
nát. Vị thừa sai trẻ trung và dũng cảm ấy sắn tay áo bắt đầu công việc hồi sinh
khu vực với một nghị lực có thế nói là phi thường…Khá nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi
với Chính phủ Bảo Hộ cộng với phẩm chất ngoại giao khéo léo, luôn hòa hoãn
nhưng vẫn rất nghiêm túc đã khiến cho viên Công sứ đánh giá ngài rất cao và đồng
ý duyệt cho ngài một khoản bồi thường là khoảng mười ngàn đồng đông dương mà
chính quyền sở tại phải trả cho ngài cùng với rất nhiều những sự hổ trợ khác mà
không một vùng truyền giáo nào khác của Hội Thừa Sai có thể có được…
Rồi sau này, khi nhân viên hành chính ngày một
thêm đông, Cha Auger vẫn giữ được những mối tương quan tuyệt vời với từng người
trong số họ nhằm mục đích thực hiện được những lợi ích chung cho toàn bộ khu vực…Ngài
làm cho mọi người thấy mến ngài qua lối sống chỉn chu và sự nhạy bén đầu óc cộng
với tinh thần nhiệt huyết bất chấp cả khó nhọc lẫn hiểm nguy…Một ngày nọ - qua
một biến cố bất thường – ngài đã cho thấy sự quả cảm và nhạy bén ấy như thế
nào…Số là có một kỹ sư, Ông Bourrord và
Ông Béguet, viên chức văn phòng của Sở Di Trú muốn đi tham quan vùng đồng bào
dân tộc…nên ngài tình nguyện cùng đi với họ…Ông Béguet – do thiếu kinh nghiệm
- nên đã nổ súng vào một con cọp mà
không chịu báo trước cho hai người bạn đồng hành của mình. Con vật bị thương nhảy
chồm lên vồ kẻ đã đả thương mình…Một cuộc vật lộn khủng khiếp với những tiếng gầm
gừ rùng rợn…Nghẽ tiếng súng nổ, Cha Auger nghĩ ngay đến thảm kịch đang xảy
ra…Ngài vội vã chạy lại, vớ lấy một khẩu súng…và thận trọng bước đến gần cặp
đôi người và vật đang cuốn vào nhau ấy…Và – với tất cả sự khéo léo vốn có –
ngài đã ghim vào ngay trái tim con vật một viên đạn…Viên chức văn phòng Sở Di
Trú – ông thợ săn không chuyên tội nghiệp – bị thương rất nặng…và đã cò thể sống
thêm được năm sáu ngày, hoan toàn tỉnh trí để có thể chuẩn bị kỹ cho hậu sự của
mình…(Còn tiếp)
Linh mục Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch