Theo truyền thống Do Thái, Lễ Ngũ Tuần rơi
vào 50 ngày sau Lễ Vượt Qua, cũng là lễ thu hoạch Shavuot của người Do Thái.
Shavuot đôi khi được gọi là lễ hội các tuần, ám chỉ bảy tuần kể từ Lễ Vượt Qua:
“Từ hôm sau ngày sabát, ngày các ngươi
đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính bảy tuần, bảy tuần
chẵn” (Lv 23:15) hoặc: “Anh em sẽ
tính bảy tuần: từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh em bắt đầu tính bảy tuần.
Rồi anh em sẽ mừng lễ Ngũ Tuần kính Chúa, Thiên Chúa của anh em, dâng lễ vật tự
nguyện, tuỳ theo phúc lành Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em”
(Đnl 16:9-10). Ban đầu là một lễ thu hoạch, Shavuot giờ đây kỷ niệm việc đóng ấn
Giao ước Cũ trên Núi Sinai, khi Chúa bày tỏ Torah - Lề luật - cho Môsê trên Núi
Sinai. Hàng năm, người Do Thái cử hành lại việc tiếp nhận món quà Torah này vào
ngày lễ Ngũ Tuần.
Còn theo truyền thống Kitô giáo, Lễ Hiện Xuống,
50 ngày sau Lễ Phục Sinh là lễ kỷ niệm Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông
đồ, Mẹ Maria và những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu tụ họp tại Phòng Tiệc Ly. Lễ
Hiện Xuống nhớ về việc Thánh Thần tuôn đổ trên Giáo hội sơ khai và việc sai các
môn đệ đi thu hoạch những gì Chúa Thánh Thần đã làm chín mùi và triển nở trong
tâm hồn mỗi người và mọi người khắp trần thế.
Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến
23 cho chúng ta thấy cách Chúa Kitô Phục Sinh ban Thánh Thần của Ngài. Ba điều
chính yếu trong đoạn Tin Mừng này là: Bình an: “Bình an cho anh em!” (Ga 20:19), Sai Đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20: 21) và
Tha thứ: “Anh em tha tội cho ai, thì người
ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:23).
1. Ơn bình an.
Các môn đệ tự nhốt mình trong sợ hãi, trong gian
phòng Tiệc ly đóng kín, trong buồn bã u uất của lòng mình: “Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì
các ông sợ người Do Thái” (Ga 20:19). Các ông vẫn còn bàng hoàng trước những
gì mà họ đã trải qua trong Lễ Vượt Qua, đặc biệt là cái chết thảm thương của Chúa Giêsu. Ngài
bị đối xử như con chiên Vượt Qua vô tội bị hiến tế. Tuy nhiên, bất chấp sự hèn
nhát, thiếu niềm tin, họ vẫn gắn bó với nhau trong sự hướng vọng về Chúa Giêsu,
và tại đây Đấng Phục Sinh xuất hiện giữa họ, bất chấp các quy luật vật lý của gian
phòng đóng kín: “Chúa Giêsu đến, đứng giữa
các ông và nói: Bình an cho anh em” (Ga 20: 19). Ân huệ đầu tiên của Chúa
Thánh Thần là sự bình an. Sự bình an mà các Thiên Thần công bố từ trời cao ngay
khi Chúa Giêsu xuống trần gian: “Vinh
danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc
2,14). Sự bình an khi Ngài trấn áp biển cả dữ dội bằng cách làm dịu đi những
cơn sóng dữ: “Ngài thức dậy, ngăm đe gió,
và truyền cho biển: Im đi! Câm đi! Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mc
4:39). Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ:
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban
cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh
em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Bình an đích thực không phải là một cảm giác thảnh
thơi, một cảm xúc êm đềm, đến và đi tùy theo hoàn cảnh. Bình an đó cũng không
phải là một khái niệm trừu tượng trong suy tưởng. Bình an đó đến từ một con người,
đã trải qua trọn vẹn một đời người, đã khổ nạn, chết, nhưng nay đã phục sinh,
chiến thắng tất cả mọi sự, ngay cả cái chết. Không còn gì có thể vượt thắng Con
Người ấy. Con Người ấy là Chúa Giêsu. Nơi Ngài tất cả chỉ là bình an. Ngài
chính là Bình An. Đây là tin mừng vì điều đó có nghĩa là nơi nào Ngài hiện diện
thì nơi đó có bình an.
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm được
sự bình an của Chúa Kitô? Làm sao chúng ta có thể biết được sự bình an của Ngài
khi cuộc sống của chúng ta chẳng hề bình an chút nào?
Hãy để Ngài hiện diện bất cứ nơi nào chúng ta cần
sự bình an. Chúa Giêsu phán: “Thầy để lại
bình an cho anh em... Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14:27).
Chúa Giêsu như đang nói: “Việc đón nhận ơn bình
an của Ta là một sự lựa chọn. Khi các con cho phép Ta hiện diện trong cõi lòng đầy
rắc rối của các con, khi các con cho phép Ta hiện diện trong bao nỗi sợ hãi của
các con, khi các con trao cho Ta vô vàn âu lo của các con, Ta sẽ đổi lại cho các
con sự bình an của Ta.”
Bình an là hoa trái của ơn cứu độ mà Chúa Kitô
đã mang lại cho trần thế qua cái chết và sự phục sinh của Ngài; đó là ân huệ mà
Chúa Kitô phục sinh hôm nay tiếp tục thông truyền cho Giáo hội của Ngài khi cộng
đoàn dân Chúa tụ họp để cử hành Bí tích Thánh Thể, để Giáo hội có thể làm chứng
cho Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là sự bình an mà Ngài tiếp tục ban
cho chúng ta trong các bí tích và phụng vụ của Hội Thánh.
2. Sứ giả Tin Mừng Bình An
Với sự bình an được ban cho này, Chúa Phục Sinh
đã phong các môn đệ làm tông đồ, “sứ giả Tin Mừng”. Chúa
Giêsu truyền: “Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21).
Trong Lễ Hiện Xuống, Chúa Giêsu biến đổi các tín hữu thành những người
rao truyền Tin Mừng Bình An của Chúa nhờ Thánh Thần của Ngài. Ngài mời gọi mọi
người đón nhận Bình An này, thứ Bình An sâu xa vốn đánh dấu sự hiệp thông của các
tín hữu với Thiên Chúa, với người khác và với nhau. Sự Bình An này là sức mạnh
thực sự cho những ai được Chúa Giêsu sai đi. Đó là hơi thở nội tâm truyền thông
sự hiện diện của Chúa Kitô.
Tin Mừng bình an là gì? Và việc trở thành sứ giả Tin Mừng bình an là thế
nào? Nói một cách đơn giản, Tin Mừng bình an là thông điệp về tình yêu của Thiên
Chúa dành cho mọi người qua Chúa Giêsu Chúa Kitô. Đó là sứ điệp yêu mến Thiên Chúa
và yêu thương người lân cận. Đó là lời nhắc nhở rằng tất cả mọi người, ngay cả
những người chúng ta không thích, đều là con cái Thiên Chúa và được mời vào bàn
tiệc Nước Trời. Đó là một lời mời gọi dành cho mỗi người trong hoàn cảnh xã hội
cũng như tâm lý và cảm xúc hiện tại của họ để lãnh nhận ân sủng, sự tha thứ và dần
dần biến đổi tình trạng bất ổn của họ nên bình an khi nhận ra rằng mỗi người đều
được Thiên Chúa yêu thương và có thể đáp lại tình yêu đó bằng khả năng yêu
thương của chính mình.
Trở thành sứ giả bình an là thế nào? Chúng ta có muốn trở thành sứ giả của
bình an thay vì của sự nóng giận không? Chúng ta có muốn xây dựng đoàn kết, thay
vì chia rẽ không? Chúng ta có muốn lắng nghe với trái tim và tâm trí rộng mở
không? Chúng ta có muốn nhìn mọi người chung quanh bằng con mắt hiểu biết, cảm
thông thay vì ganh ghét đố kỵ, phán xét và lên án không? Chúng ta có muốn nhận
ra và nhìn thấy thế giới tươi đẹp thay vì chỉ là bi kịch không? Chúng ta có muốn
đáp lại mọi người với lòng biết ơn thay vì phàn nàn, chê trách không? Nếu chúng
ta trả lời những câu hỏi này bằng tiếng Có thì đó là sống theo sứ điệp và trở
thành sứ giả Tin Mừng bình an. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể trở nên sứ giả
Tin Mừng bình an như thế khi mở tâm trí và cõi lòng đón nhận Thần Khí của Chúa
Kitô Phục Sinh, như Thánh Phaolô khẳng định: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc
phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn
chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏmình ra nơi mỗi
người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan
để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì
được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban
cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được
ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các
thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại đượcơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần
Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi
cách, tuỳ theo ý của Ngài” (1 Cr 12:4-11).
3. Tha thứ và
Hòa giải
Một trong những hoa trái thực sự của Thánh Thần là sự tha thứ. Sự tha thứ
được ban như một hồng ân siêu nhiên. Chính trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy
các môn đệ cầu xin hồng ân siêu nhiên này: “xin
tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng
con” (Mt 6:12). Hôm nay Chúa Giêsu giao phó sứ vụ tha tội cho các tông đồ
và những người kế vị các ngài khi Ngài hiện ra với các ông sau khi sống lại: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha
tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20:22) .
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói: “Bởi vì Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ của Ngài thừa tác vụ giao hoà,
nên các giám mục, những người kế nhiệm các ngài, và các linh mục, là những cộng
sự viên của các giám mục, tiếp tục thi hành thừa tác vụ này. Thật vậy, các giám
mục và các linh mục, nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, có quyền tha tất cả tội lỗi
“nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (GLHTCG, số 1461).
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho thấy mối liên hệ giữa quyền
xét xử của Chúa Giêsu và quyền tha tội của Ngài:
“Là Con Người đồng nhất với Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi
bằng chính quyền năng của mình, được Chúa Cha thông truyền cho Ngài trong mầu
nhiệm hiệp thông Ba Ngôi và hiệp nhất ngôi vị. Là Con Người, trong bản tính con
người đã chịu đau khổ và chết để cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu đã đền tội chúng
ta và nhận được sự tha tội từ Thiên Chúa. Là Con Người, trong sứ mệnh thiên sai
phải kéo dài hành động cứu độ của mình cho đến tận thế, Chúa Giêsu đã ban cho
các tông đồ quyền tha tội để giúp nhân loại sống phù hợp với đức tin và hành động
phù hợp với ý muốn vĩnh cửu của Chúa Cha: “giàu
lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa
ngã, Ngài cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Chúa Kitô. Chính do ân sủng
mà anh em được cứu độ” (Ep 2:4). Toàn bộ niềm hy vọng cứu rỗi của chúng ta
dựa vào lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, vào sự hy sinh của Chúa Kitô, Con
Thiên Chúa và Con Người, Đấng đã chết vì chúng ta, và vào công việc của Chúa
Thánh Thần, qua thừa tác vụ của Giáo Hội, liên tục thực hiện trên thế giới việc
“tha tội” (Buổi tiếp kiến chung Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 1987).
Nhu cầu lớn nhất của mỗi người là được tha thứ tội lỗi mình đã phạm.
Chúa Giêsu, với sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, và thấu suốt các linh hồn, đã muốn
rằng việc tha tội luôn được các linh mục của Ngài sẵn sàng thực thi. Các linh mục
thay mặt Chúa Kitô thực hiện hành động tha thứ cụ thể, hòa giải và hướng dẫn
thiêng liêng một cách mạnh mẽ và hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người
chúng ta. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi mỗi người chúng ta nơi Bí tích hòa giải
trong tòa Giải tội để tha thứ, ban bình an và sức mạnh Thánh Thần của Ngài để
chúng ta lại bắt đầu “ra đi, sinh được
hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15: 16).
Xin cho chúng con, trong ánh sáng của Chúa Thánh
Thần, cảm nhận được ơn bình an, lời sai đi và sự tha thứ, bằng cách xem xét lại
tâm trí và ước muốn của mình! Xin cho chúng con mở rộng mùa thu hoạch này trong
gia đình, trong Giáo hội và toàn xã hội của chúng con! Xin Chúa Thánh Thần hãy
đến và canh tân bộ mặt trái đất! Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung.