Tớ nhận được cú điện từ một Dì dễ thương, đồng hương mời về Nhà
Dòng Mẹ tham dự Đại Lễ Kỷ niệm Mừng Ngân khánh khấn Dòng của Dì, cùng kỷ niệm
Ngọc Khánh- Kim Khánh Khấn Dòng nhiều quý Dì đáng kính khác.
Tớ đồng ý và hứa về dự Đại lễ nhanh trong vòng một nốt nhạc móc
đơn.
Tớ đồng ý nhanh, bởi có ‘ý đồ’, hy vọng gặp được hai Dì ruột thân
của Em trai, mà tớ mất liên hệ, độ dài thường niên tương đương gần gấp đôi với
tuổi Linh mục của tớ (tính ra hơn 20 năm)
…
Tớ hơn Em, chắc vài tuổi...
Tớ quen Em thời học sinh, ở những năm đầu thập niên cuối cùng của
thế kỷ XX, thời còn xách xà beng đi kiếm củi, chủ yếu cho Mẹ về nấu cám heo,
còn nhiều người khác (trong đó hình như cũng có Em), đi bóc vỏ be là để kiếm
tiền (bán củi).
Em quen tớ, và trở nên thân thiết có lẽ vì thấy tớ hiền, chân tình,
không hay cạnh tranh với người khác, và cũng ít liều lĩnh vào bóc vỏ trộm cây
chưa cưa…
Tớ quý Em, bởi thấy Em có tính quân tử của một… đại ca, biết chơi
đẹp: Nói là nói, làm là làm- quân tử nhất ngôn.
Em tuổi đang lớn, lại ít nhiều có máu ‘đại ka’, lại nghỉ học sớm
nên cũng trở thành mối lo lắng cho Gia đình, nhất là trong bối cảnh Tuổi trẻ,
đáng ngại nhất tuổi teen dễ tiêm nhiễm những tệ nạn xã hội…
Em có hai Dì ruột, cùng là Chị Em ruột cùng sống đời Thánh Hiến
trong cùng Hội Dòng lớn…
Dường như hai Dì sơ này bộc lộ cho thấy rõ sự lo lắng ấy, và đã gặp
riêng, hơn một lần gặp riêng ‘gởi gắm’ tớ.
(Thời đấy tớ đang học cấp III, tham dự lớp Kinh Thánh- Chia sẻ Lời
Chúa do quý Dì Nhà Dòng phụ trách, tớ thuộc loại siêng năng… nên việc gặp tớ,
chuyện nhỏ).
Tớ nói không sao đâu, nhất là có hai Dì phước tốt lành, thánh thiện
luôn đồng hành nâng đỡ trong cầu nguyện... Tớ cũng xin Dì cho tớ ké trong lời
Cầu nguyện…nên người ấy.
Quay trở lại câu chuyện Em trai.
Thời ấy Em hay lên tớ chơi (có lẽ do Chúa …xúi), để tránh chơi
những nơi kém đàng hoàng…
Nghĩa là độ thân cũng thuộc hàng tri kỷ.
‘Tri kỷ’ nói ra không biết ngại !
Tri kỷ gì mà đám cưới Em mời tớ không tham dự (bây giờ nghĩ lại,
không biết vì lý do gì tớ không tham dự được… Teo trí quá!), và tự hứa gặp sau
chuộc tội.
Sau ngày cưới gần năm, thời nhong nhong viết báo, quả tớ có đôi lần
đến tìm nhà thăm Em kể như chuộc tội, nhưng tìm không ra nhà riêng. Vào Nhà cũ
thì cho biết em ở khu vực đền Thánh Marttin, thông tin chỉ có thế…
Thời đó chưa có điện thoại… Alo cầm tay là hàng sa sỉ, sa sỉ Hồ tệ
hơn cho cước phí alo… Người giàu còn không dám dùng nếu không cần, huống chi
loại xách xà beng đi bóc vỏ như tụi tớ…
Đi lễ Kỷ niệm Ngày hồng Phúc khấn dòng, tớ thầm mong, nhờ ơn Chúa
gặp lại được một trong hai Dì ruột của Em trai, hỏi thăm và xin số điện thoại.
Nói thật, hàng trình đi về trên 200km bằng xe máy, kể như quỹ thời
gian rất eo hẹp, với lại Đại lễ chúc mừng, biết bao nhiêu điều quan trọng cần
làm khác…
Với lại- vụ này tớ đấm ngực trước- tớ cũng mất khả năng nhìn ra hai
Chị Em Ma-sơ theo chuẩn ngoại diện (không quan trọng, nhớ tên, giáo xứ gốc N.Đ
là đủ để … tìm người)
Sau phần Lễ trang trọng đến bàn lạc nhộn vui (ăn tiệc), tớ ăn trong
tinh thần Vượt Qua của Dân Thánh Do Thái ngàn ngàn năm trước- chuẩn bị thoát
cảnh nô lệ Ai Cập giữa đêm hôm… Định gặp riêng Dì nào đó hỏi chuyện riêng,
nhưng thấy ai cũng bận rộn chuyện chung… Tự dưng thấy ngại !
Ước mơ không tưởng, sẽ thật không tưởng !
Ăn xong, rời bàn sớm, tớ về đi trong nội vi Nhà Dòng ra hướng để
xe…
Một Dì sơ đứng tuổi, thánh thiện bất ngờ nhanh bước kịp tớ đi
trước.
- Con chào cha Tr. Cha còn nhớ con không ?
Quả là câu hỏi… ‘nhớ’ đầy thách đố với đứa ‘teo trí’ như tớ.
Nhìn Dì, tớ chân tình:
- Em thấy Dì quen quen. Nếu em nhớ không lầm, Dì thuộc hạt H.T cùng
hạt nhà quê em.
- Đúng rồi… Con là Th. thuộc giáo xứ NĐ.
Ôi, điều không tưởng đã thành hiện thực !!!
Tuy nhiên tớ không dại gì bộc lộ sự hấp tấp bởi niềm vui bất ngờ,
nghĩa là tớ vẫn nghiêm túc theo trình tự ngoại giao.
Trước nhất tớ hỏi thăm Dì Sư tỷ T. một phần để cho ‘người ta’ thấy
tớ không chỉ nhớ Dì đang trực chuyện mà còn biết cả ‘tông chi’ Dì (Dì T. là Chị
ruột)
Sau đó tớ hỏi thăm ‘cháu S’, tức Em trai.
- Nhớ ơn Chúa, cháu giờ tốt lắm, công ăn việc làm tốt lắm…
Và Dì cho biết thông tin hơi buồn: Đứa con gái lớn của cháu bị tai
nạn giao thông, phải mổ sọ nuôi não, giờ thì ổn rồi…
Tớ xin ngay số điện thoại Em trai…
…
- Alo. S. hả ?
- Đúng rồi, nhưng không biết ai gọi ?
- Tr, đây, em trai còn nhớ không ?
Em chưa nhận ra Tr. nào…
Tớ tiếp thông tin dễ đoán ra hơn.
- Tr. SQ đây, Em trai nhớ ra chưa ?
Tớ thấy có âm giọng vui, bất ngờ….
Sau một vài thông tin hỏi thăm xã giao, bất ngờ em chần chừ.
Bây giờ anh là Linh mục rồi, em có phải gọi là Cha không!
- Không quan trọng, cứ Anh- Em như xưa !
Tớ hỏi thăm, cách riêng người con lớn tai nạn…
- Em định cho cháu học nghề làm việc nhẹ nhàng: Làm tóc- trang
điểm…; Hai đứa con trai, một đứa đang làm bên Nhật, đứa nhỏ nay 20 tuổi cũng có
công việc ổn định, biết giúp cha mẹ.
Rồi Em hẹn, có dip lên Phương Lâm, đến Giáo xứ tớ chơi…
Tạ ơn Chúa !
Chuyện không tưởng nhờ ơn Chúa hết ngay không tưởng.
Tớ nhớ lời Sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh nữ Maria sau khi Trinh
Nữ ‘xin vâng’ đón nhận ý Chúa, trước khi từ giã Mẹ Con Chúa Nhập Thể:
‘Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được’
(Ls 1, 37).
Lm. Đaminh Hương Quất