MŨ NI CHE TAI
TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CHÚA NHẬT XV TN (Năm A) (Mt 13, 1 – 23) Năm 1877, Thomas Edison, phát minh ra máy hát quay đĩa.Một bộ máy ghi được tiếng nói và lại phát ra tiếng nói làm cho mọi người phải xôn xao bàn tán. Để làm cho mọi người tin chắc rằng máy hát nói được là một sự thật, Edison quyết định trình bày chiếc máy kỳ lạ trước Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoa Kỳ. Nhà phát minh đã làm cho các nhân vật Nhà Trắng cũng như dân chúng tin tưởng. Cả thế giới sôi nổi về phát minh này. Báo chí đã nói nhiều về nhà phát minh 31 tuổi. Môt tờ báo gọi Edison là “Thầy Phù Thủy vùng Menlo Park”. Song vẫn chỉ mới có tiếng nói. Con người vẫn mơ tới lúc thấy hình ảnh được ghi và chiếu lại. Mơ ước đó đã được anh em nhà Lumière làm cho thành hiện thực vào năm 1895 và buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra ngày 28.12.1895 tại Paris và ngay sau đó hai anh em Auguste và Louis Lumière quyết định trở thành những nhà làm phim chuyên nghiệp. Cuối cùng, với phát minh truyền hình, cả âm thanh và hình ảnh không chỉ được thu phát, mà quan trọng là đi vào gia đình và nên phương tiện không thể thiếu được trong các gia đình. Hàng ngàn đài phát, hành vạn kênh phát với hàng triệu chương trình hằng giờ, hằng ngày truyền đi đủ loại thông tin và giải trí, với đủ thể loại, thượng vàng hạ cám, mà theo đa số những người chủ trương, làm sao để có lợi nhuận tới đa. Việc câu khách bằng nhiều hình thức, cách thế, là quan trọng; còn hậu qủa thế nào và trách nhiệm ra sao đối với các thế hệ tương lai, thì được mấy ai quan tâm? Lươn bò để nhớt lại, là điều không thể nào tránh khỏi. Người nhìn không muốn thấy, cũng phải thấy; người nghe không muốn nghe, cũng phải nghe. Không có lựa chọn nào khác! Trong khi Gíao Hội và các phụ huynh ý thức còn loay hoay tìm cách chống đỡ, thì ma qủy và các thế lưc xấu xa đã tận dụng các phương tiện triyền thông để gieo rắc sai lạc, dâm ô, bạo lực, nghĩa là văn hoá sự chết. Khi đánh câu hỏi :”How many websites are there on Internet?” (Có bao nhiêu websites trên mạng Internet?), thì cả Google,Yahoo! NetCraft hoặc Wikipedia,… đều đưa ra câu trả lời: không thể biết chính xác được! Tất cả đều ước lượng con số trên 100 triệu; và từ đó con số trang điện tử được ước tính trên 10 tỷ, nghĩa là mỗi ngày cho ra hàng trăm tỷ thông tin gồm đủ thể loại, nhất là từ khi nở rộ phong trào viết blog (Nhật ký điện tử). Trong rừng rậm mênh mông bạt ngàn những websites, có bao nhiêu websites Công giáo? Cũng vẫn là những cái lắc đầu vì không thể đưa ra câu trả lời dù chỉ là tương đối, nhưng chắc chắc là ít, rất ít, vô cùng khiêm nhường: trên dưới một phần triệu. Nhưng nếu đặt câu hỏi : thành phố nào, quốc gia nào có nhiều người truy cập địa chỉ “sex’ nhất, thì tất cả đều đồng loạt “khai báo” : Hà Nội đứng đầu khối các thành phố,trong khi Việt-Nam đứng đầu khối quốc gia truy cập địa chỉ “sex’ nhiều nhất trên thế giới. Ở những quốc gia tiên tiến, những nơi mà tình dục được cho là buông thả, thì phụ huynh có những phần mềm để kiểm soát và hạn chế đến mức thấp nhất việc truy cập những websites đồi trụy và bạo lực độc hại, trong khi ở Việt-Nam, phương tiện cũng như hiểu biết vô cùng hạn chế của phụ huynh khiến họ bị “vượt mặt” và bị con cái họ dối gạt, nhiều khi chính ngay trong nhà họ. Họ không biết nghe và cũng chẳng biết nhìn, vì đã không muốn nghe và không muốn nhìn. Mầm sự dữ và sa đoạ xấu xa, kể cả bạo lực, nẩy nở và phát triển như cỏ mai dương trong tâm hồn con cái họ. Một lúc nào đó hiểu ra, thì con cái họ đã rơi vào hố sâu trụy lạc, tàn phá cả cuộc đời, từ thể xác tới tâm hồn. Thanh thiếu niên Công giáo cũng không là ngoại lệ. Hối bất cập là điều tất nhiên, song có biết, có nghe, có thấy để mà “hối” chăng? Giáo Hội nói chung và Giáo Hội Việt- Nam, các linh mục, đã làm được gì để hướng dẫn,ngăn ngừa vô số chất độc thấm vào thể xác tâm hồn giới trẻ Công giáo, mà một số Vị ngây thơ cho rằng vài bài giảng,một ít kinh hạt đủ để giúp con cháu chúng ta được miễn nhiễm? Trong muôn vàn điều không nên nghe, không nên nhìn – nhưng lại cuốn hút vô số người,nhất là giời trẻ, dán mắt dán tai vào như những con nghiện - những nỗ lực của các tín hữu Công giáo có ý thức vốn đã nhỏ nhoi, lại khó lòng hấp dẫn được người đọc, cho dù những bài viết, những trang điện tử ấy được thực hiện từ tâm huyết và trách nhiệm truyền giáo, với ưu tư lo lắng đến quặn thắt! Chưa nói đến các giáo dân mà đa số không có phương tiện cũng không biết sử dụng các phương tiện hiện đại nầy, được bao nhiêu linh mục, tu sĩ chịu khó dành một phần thời giờ nhỏ trong ngày để đọc, suy nghĩ, trau dồi vốn liếng thần học, triết học,Kinh Thánh và mục vụ, xã hội,…ngày càng có nguy cơ thui chột, tụt hậu của mình? Không muốn nhìn, làm sao thấy? Không muốn nghe, làm sao hiểu được? Khi nhìn thấy bài vở đã bỏ ra bao thời giờ, tâm sức để mong phục vụ tốt nhất, bị trả lại, vì “exceeded quota”, thì hiểu rằng những người nầy cũng chẳng mấy khi mở các trang web với những nội dung hết sức phong phú và cần thiết, ích lợi cho công việc mục vụ và đời sống của họ, dù ở thứ bậc nào trong Hội Thánh. Những lúc ấy, là những tiếng thở dài tiếc nuối và buồn bã: không phải vì công sức bỏ ra, mà vì sự lãng phí, cũng như sự vô trách nhiệm của những người chỉ có công thụ hưởng. Cơm bưng nước rót, hầu hạ tận nơi, với hết chăm chút và tinh thần trách nhiệm, mà vẫn không chuyển được lòng dạ, thì “là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu” (Mt 13,13). Chẳng khác gì thái độ “mũ ni che tai” ở những người bỏ ngoài tai việc đời, để yên hưởng thanh nhàn,hoặc cố tình " đắp tai nghoảnh mặt làm ngơ" (Mẹ Mốc, Nguyễn Khuyến) để mặc sức làm theo ý mình.
Hạt giống Nước Trời có thể nẩy mầm ở khắp mọi thứ đất, dù là sỏi đá, gai góc, hay phì nhiêu, nhưng lại chỉ có thể phát triển và sinh hoa kết trái được nơi những mãnh đất tốt; trong khi hạt giống cỏ lùng hoả ngục nơi nào cũng gieo được, nơi nào cũng mọc được và nơi nào cũng phát triển mạnh mẽ, đất càng xấu thì dường như càng thích hợp, khiến cho chính Chúa Giêsu cũng phải ngạc nhiên. Cỏ lùng không mong gì được để yên khi rơi vào ruộng đồng đất tốt, nhưng nếu cứ với thái độ sống “nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu”, từ Giáo Hội, từ những người có trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục, thì hoả ngục chẳng còn chờ mong gì tốt hơn nữa: Xatan sẽ không bỏ qua miếng đất màu mỡ vốn nằm mơ cũng không thấy nầy! Và nếu hạt giống tốt có thể sinh hoa kết trái gấp ba mươi, sáu mươi, một trăm lần, thì cỏ lùng cũng sẽ chẳng chịu kém! Quá dễ dàng và dễ dãi khi giải thích người gieo giống chính là Chúa. Người Gieo Giống là chính chúng ta : dọn đất, chọn giống, gieo giống là sứ mệnh truyền giáo mà Chúa giao phó cho mỗi Kitô-hữu. Vì thế ngày nay đứng nhìn cánh đồng bát ngát bao la thế gian, giáo xứ, gia đình, nếu chỉ thấy xanh ngát một màu cỏ lùng, mai dương và những loài cỏ dại xấu xa, thì chúng ta hãy mở to đôi mắt, hãy mở rộng đôi tai, hãy đấm ngực mình và đừng đổ lỗi cho ai hết. CVK Nguyễn-Thế-Bài TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU 110
Tác giả:
|