Không biết hai chiếc giầy đã hứa sống có đôi với nhau tự thuở nào , đế mòn, cũ kỹ lăn lóc ở sau hè không đòi dành chỗ của nhau mà chỉ biết âm thầm phục vụ . Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng tới “vợ chồng già “luôn gắn bó bên nhau ,vượt qua khó khăn của tuổi tác để giúp đỡ con cháu và cầu nguyện.Không biết họ cầu những gì và cầu cho ai nhưng tôi tin chắc họ chọn cầu nguyện như là cách phục vụ bản thân và phục vụ người khác.
Tôi từng biết một đôi giầy muôn dậm
Đã thấm mệt vì gánh nặng thời gian
Có ai cho chức tước cũng chẳng màng
Mà chung thủy sánh vai như thề hứa.
Tôi vui ngắm một đôi giầy muôn dậm
Gót đã mòn đầu rách nát teng beng
Nằm chênh vênh ,chấp nhận bị thấp hèn
Để có dịp được làm vừa lòng chủ.
Tôi đã thấy một đôi giầy muôn dậm
Suốt năm canh khắc khoải mãi chờ mong
Giữa đêm trường lạnh buốt của muà đông
Không than thở chê tình đời đen bạc.
Tôi còn thấy một đôi giầy muôn dậm
Mòn không đều làm khấp khểnh đôi chân
Khi phục vụ chẳng tỏ dấu tần ngần
Mà sẵn lòng sống trọn tình trọn nghiã.
Ai cũng biết là đôi giầy muôn dậm
Không tranh dành đòi đổi chỗ của nhau
Vẫn chung tình kẻ bước trước người sau
Cùng bạn đời để chu toàn bổn phận.
Đôi giầy cũ , khiến lòng tôi khựng lại
Dẫu cho đẹp , có lúc cũng tàn phai
Tiếng kinh cầu phát xuất tự lòng ai
Như tia nắng đem theo gương phục vụ.(1)
MVH.
(1) Mặt trời phục vụ mọi người.