(Mt 9, 9-13)
Một ngày kia Chúa vào trong sa mạc
Cả đoàn người đông đảo bước theo sau
Khi đã vào nơi hoang địa khá sâu
Ngài dừng lại đứng trên một mỏm đá
Lưng áo Ngài, mồ hôi tuôn lã chã
Nóng hầm hập, đoàn người vẫn theo sau
Ngài bắt đầu bằng bài giảng có câu:
“Trọng lòng nhân, ta không cần lễ tế!”
Hỡi các con, đừng bao giờ con để
những gì là phù phiếm ở bên ngoài
Hãy mở lòng với kẻ gặp nạn tai
Những kẻ nghèo sống cuộc đời cùng khổ
Trẻ mồ côi, với muôn vàn tủi hổ
Người què đui đang lê lết bước chân
Kẻ tù ngục trong đau xót âm thầm
Người phiền muộn cần những lời an ủi!
Hỡi các con, đừng làm cho họ tủi
Vì thờ ơ, lạnh nhạt, bước qua mau
Hãy dừng chân, dù chén nước, mớ rau
Cũng là giúp kẻ khốn cùng, hoạn nạn
Kìa những kẻ lấy bề ngoài làm trọng
những loại hình phù phiếm chóng tiêu tan
Hỡi các con! Hãy sống với đức Nhân
Kẻ nhân ái mới được phần Chúa thưởng!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc