Tôi đứng đây ngước nhìn lên núi Sọ!
Kìa con đường hiểm trở dốc lên đồi
Cả người Cha đẫm máu với mồ hôi:
“Thập tự giá! Cha ơi, sao nặng quá!”
Tôi đứng đây nhìn đoàn người hối hả
Họ chen chân nhìn tận mặt Giêsu
Ông là con vua Đa-vít đấy ư?
Sao không tự cứu mình cho khỏi chết?
Tôi đứng đây nhìn Ngài đang lê lết
Những roi đòn đánh nát khắp châu thân
Kìa mạo gai cắm sâu trán dần dần
Ngài đã ngã, gượng dậy rồi lại ngã!
Tôi nhìn thấy mẹ Ngài mệt muốn lả
Bà nhìn con! Ôi muối xát tâm can!
Mặc những dòng huyết lệ vẫn chứa chan
Sự đau đớn lấy gì mà so sánh?
Đến ngọn đồi, chúng vẫn chưa ngưng đánh
Chúng đạp Ngài trên Thánh giá nằm trơ
Xé áo ngoài chúng chia chác tỉnh bơ
Rồi chúng đóng đinh Ngài vào Thập giá!
Ngài kêu “Khát” chúng cho Ngài chút dấm!
Ngài thở than: ”Cha! Con phó linh hồn!
Con đã làm như Cha dặn con luôn
Mình con chết, loài người được cứu rỗi!”
Cha ơi Cha! Bởi chúng con tội lỗi!
Nên Cha lành phải chuộc tội chúng con
Cho con luôn nhớ núi Sọ chon von
Nơi Cha đã hi sinh vì trần thế!
Maria! Con xin lau dòng lệ!
Những thảm sầu Mẹ chịu núi Sọ xưa
Xin giúp con ăn năn, dốc lòng chừa
Những tội lỗi làm đau lòng Cha thánh!
Kể từ nay con quyết tâm xa lánh!
Những tội khiên làm con đóng đinh Cha
Để đền bồi, tràng kinh nguyện thiết tha
Con dâng hiến Cha lành, Mẹ từ ái!
Golgotha! Con đường sinh hoa trái!
Đường Yêu thương, đường cứu độ chúng sinh
Đường phá màn đêm tối bởi Bình Minh
Đường Hòa Bình, đường Công bình, Bác Ái!
Golgotha! Sống trong con mãi mãi!
Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC