(Mc 10:35-45)
Núi cao khi chạm tới trời xanh,
choáng váng quay cuồng với cạnh tranh,
giành giựt làm chi từng tấc đất,
để lá tình thâm phải lìa cành !
Trăm năm tụ hội cả về đây,
trên ngọn trầm hương bát ngát bay,
Tạo Hóa nhíu mày khi thấy cảnh
trâu bò húc loạn suốt đêm ngày.
Ganh đua điên loạn mãi thế sao ?
từng dãy núi cao bỗng thét gào,
thấy Ðấng Chí Tôn từ thượng giới
xuống làm cát bụi cõi xôn xao.
Bỗng cơn địa chấn phủ trần gian,
muôn ngọn núi cao biến ngút ngàn,
hạt bụi vụt lên thành ánh sáng,
phục sinh đem lại phúc bình an.
Khi Con Thiên Chúa xuống đầu thai,
sống kiếp Chiên Con giữa bụi gai,
chứng kiến bao lần hàng đệ tử
tranh giành vương bá cũng như ai.
Mặc Thày gánh chịu nỗi cô đơn,
giấc mộng Thiên Sai nhuốm tủi hờn.
dãy núi vô tình cao ngất ngưởng,
đoái nhìn hạt bụi phận thê lương.
Thân treo thập tự quá tang thương,
hạt bụi tìm đường cứu bốn phương,
tận hiến liều thân nên bỏ mạng,
tiếng ca vang dội suốt đêm trường.
Con xin làm một bản tình ca,
hát khúc nghê thường theo ý Cha,
hiến mạng sống mình làm giá chuộc
muôn người thống khổ khắp gần xa.
Niềm vui lan tỏa cõi nhân gian,
cát bụi reo vang khúc khải hoàn
mãnh lực tình yêu nguồn cứu độ,
chứng nhân rộn rã bước quan san.
Vân Thanh