Bảy tỉ người chỉ mình tôi duy nhất!
Chẳng giống ai, cũng chẳng ai giống tôi
Sắm hành trang, tự định đoạt cuộc đời
Tôi chỉ đếm những điều được hạnh phúc!
Có ý chí, ráng vượt mọi trở lực
Dù khó khăn và nguy hiểm, không sờn
Từ vào đời, bài học lớn: lập thân
Luôn kiên nhẫn, cẩn trọng và mạnh mẽ!
Năng thể dục để sống vui, sống khoẻ
Một ngày qua, tôi vui sống một ngày
Năng tìm tòi, học hỏi những điều hay
Câu trả lời chính tự tôi tìm lấy!
Tất cả bình thường, như tôi thường thấy
Không âu lo, quan trọng hóa điều chi
Tùy sự việc mà ứng xử cách gì
Cho mọi việc đều trở nên đẹp đẽ!
Sống giản dị, tập khuôn theo lý lẽ
Không bao giờ là quá trễ với tôi
Khó, gian nguy như trèo núi leo đồi
Có tình bạn là dịu ngọt thắm thiết!
Với gia đình, một tình thương bất diệt
Là cái nôi êm ấm của đời ta
Ước vọng cao, nhìn tít tắp phương xa
Ta vươn tới những vì sao sáng láng!
Trăm năm ư? Chính là một giới hạn
Gắng làm sao có ý nghĩa cho đời
Mỹ Thiện Chân là đích điểm con người
Ta không phụ công sinh thành cha mẹ!
Chúa muốn ta với đôi tay nhậm lẹ
Hãy rao truyền lòng Bác ái, Vị tha
Hãy tôn vinh lượng Đức Chúa hải hà
Hãy sống vững trên con đường tu đức!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc