Lạy Chúa,
Con ở phàm trần than thở…
Người trao con một gánh nợ trả dần!
Lãi ròng chẳng biết mấy mươi phân?!...
Còng lưng trả - cứ dần – còng lưng trả,
Cầm bằng khoán “hạnh phúc” mà lạ quá!
Điều lệ “thất tình” xối xả phủ ngập tim?!
Muốn tháp cánh chim, cuốc xới kiếm tìm…
Biển cả cuốn đời con chìm sóng lớn,
Gã ích kỷ vuốt nanh dài dữ tợn,
Ả đam mê cong cớn liếc vỗ về…
Gắp mặn-chua-cay…đầu lưỡi tái tê!!!
Vểnh tai gió bốn bề hun hút thẳm,
Con mò mẫm vẽ “hình hài” rất đậm,
Lỡ trượt tay, cọ mực thấm loang nền,
Nên rơi tõm buồn, triền miên-triền miên!...
Lạy Chúa nhân hiền như thể,
Người muốn thế hay chính con muốn thế?!
Con thì không - chẳng lẽ là Ngài?
Bởi con chào đời: trần truồng - trắng tay…
Con vào khôn lớn chau mày đứt ruột,
Chân nóng bỏng và tim hồng giá buốt,
Tầm mắt tháng ngày tuồn tuột tầm tay!
Ân cần… bán thân, Người có hay?!!?!
Hoàng Quang
( 08 – 06 – 2007 )