| |
Bài Viết Của Lm. Nguyễn Bá Thông
|
|
Và bỗng dưng nước mắt tôi… tuôn thành dòng!
Hôm nay tôi không khóc nhưng những dòng nước mắt của bà đang xé tim tôi… Tôi tự hỏi, “nếu một người lính bị thương trở về thì chắc tôi và mọi người đã coi người lính đó là một anh hùng. Nhưng… khi một linh mục, một tu sĩ hay một nữ tu bị “thương” nơi chiến trận “bảo vệ và phục vụ” dân Chúa thì chúng ta không những đã không thương hay giúp đỡ mà trong khi đó chúng ta lại… lên án và chà đạp. |
|
|
Tôi Khóc!
Đã lâu lắm rồi tôi không….khóc! Thế mà hôm nay tôi lại… mít ướt quá! Không chỉ tôi khóc mà còn khóc nhiều quá sức tưởng tượng! Cõ lẽ từ những ngày còn bé bị mẹ đánh tôi cũng chưa khóc nhiều như thế! Thế mà… Ðã tự nhủ lòng là không được khóc, nhưng tôi lại như một đứa bé, tôi khóc mà không cầm được nước mắt! Tôi đứng đó giữa cánh cửa rộng mở, mưa hắt vào mặt, gió rét lạnh và khóc giữa hàng người đi qua trước mặt. |
|
|
Mắc Cỡ
Có những lúc tôi “tự hào” mình là đứa con ngoan, nhưng cũng có những lúc mình còn tệ hơn đứa con… hoang đàng! (Xem Phúc Âm Thánh Luca 15:11-32) Khi nhận ra, cho dù không ai biết, nhưng tôi thật mắc cỡ. |
|
|
Năm Linh Mục – Nhật Ký - Nhờ Hai Người Nên Mới Có Tôi!
4 tháng sau đó, tháng 4 năm 1975 - Bố tôi bị bắt đi tù (có người bảo là học tập cải tạo - Bố tôi bảo – đi tù chứ cải tạo cái gì!) Nhưng trước khi đi tù bố tôi có ‘linh tính’ là có điều gì đang sảy ra với mẹ và bắt mẹ tôi đi khám bệnh – bác sĩ cho biết “mẹ tôi có mang!” Bố tôi bảo “vui hết sức” nhưng “Lo lắng ngập tràn!” Trước khi đi, bố tôi đặt tên cho con Nguyễn Bá Thông nếu là con trai – còn nếu là con gái thì Nguyễn Bá Thanh Thảo. Vài tuần sau khi “bặt tin tức” của bố - Mẹ tôi cũng bị bắt đi tù (Mẹ tôi là Trung Úy Nữ Quân Nhân) thế là tôi cũng đi tù với mẹ! Có thể tôi bị cái nghiệp “tù ở Việt Nam” bám theo! Cho đến hôm nay tôi đã đi lang thang sống và giúp trẻ bụi đời gần 30 quốc gia, thế mà chỉ độc bị “đi tù” ở Việt Nam! Kể ra cũng 12 lần rồi, nếu tôi nhớ không lầm! |
|
|
Ngày Của Bố nhìn lại phận… làm con!
Giáo xứ của tôi có thói quen tạo điều kiện cho những người con dâng một cành hoa cho mẹ hay cho bố (còn sống hay đã qua đời) vào hai dịp lễ “người mẹ” và “người cha.” Chẳng phải ngạc nhiên, ngày lễ mẹ vừa qua có hơn 2000 bông hoa được các người con “mua” để nhớ đến mẹ, trong khi ngày của cha, mặc dù tôi đã kêu gọi khản cổ, cũng chỉ có trên 1000 - chỉ bằng một nửa. Có phải OAN cho cha quá không nhỉ! |
|
|
“Gái”… online!
|
|
|
Lại… một chuyến đi - Chuyện thứ 5 - Cũng Một Kiếp Người!
Chị gái anh khi tắm rừa cho anh còn phải mang bao tay, và lấy vòi nước để xịt từ xa, mặc dù chị biết anh không có bệnh lây nhiễm, vậy mà bạn tôi quỳ xuống bên anh, một tay nắm bàn tay bẩn thỉu của anh, một tay vuốt mấy sợi tóc khỏi vết lở loét trên đầu. Tôi nhìn cảnh này mà thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì tôi chưa bao giờ dám đụng chạm vào một người đại loại như vậy. Thế mà bạn tôi đã âu yếm cúi sát xuống để nghe những câu phát âm không tròn tiếng của anh. Tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp anh. Vì nhờ gặp gỡ anh mà đời sống cầu nguyện của tôi sốt sắng lên, đức tin vững hơn. Đám mây mù lúc trước cũng tan dần, nhường chỗ cho niềm tin vào cuộc sống. Tin rằng giữa chốn cuộc đời bon chen này, vẫn còn có những con người sẵn sàng trao cho người cùng khổ tình yêu tự con tim, một tình yêu vô vị lợi. |
|
|
Lại… Một Chuyến Ði - Chuyện thứ 4 - Không thể tin được! (phần II)
|
|
|
Lại… Một Chuyến Ði - Chuyện thứ 4 - Không thể tin được! (phần I)
|
|
|
Chuyện thứ ba – Có Chăng Một Tình… Mẫu Tử?
13 giờ trưa mùng một tết, bố mẹ tôi và tôi trở về đến Sài Gòn sau khi đi “ăn tết” với đại gia đình từ ngày 28 tết! Đường Sài Gòn trống rỗng! Bố mẹ tôi cùng các Cậu đi chúc tết các người thân quen. Riêng tôi xin phép về khách sạn - giặt quần áo và chuẩn bị cho hành trình “lang thang đêm mùng một!” và nối tiếp nó với hành trình Campuchia vào rạng sáng mùng 2 Tết! |
|
|
Chuyện Thứ Hai: Chuyện Những Người… ĐIÊN!
Nhiều người gọi chúng tôi: "Cái lũ điên! Tết nhất ở nhà với gia đình, bạn bè, chứ ai lại đi rong như thế!" Và cũng có người gọi tôi "Ông cha điên, đó đâu phải việc của mấy cha!" Khi nghe câu đó tôi chỉ biết cười trừ! |
|
|
Lại… Một Chuyến Ði - Chuyện Thứ Nhất: Người Trong Một Nước Phải Thương Nhau Cùng!
Thế là anh ta đến xem một số giấy tờ của bác và... phán: - Muốn có xe đẩy thì khi mua vé phải request. Bà không có request thì bây giờ... không có! Trên vé của bà chỉ có ghi "cần trợ giúp" thôi. Thú thật tôi không hiểu rành lắm về việc "cần trợ giúp" và "cần xe lăn" có khác gì nhau trong ngôn từ "hàng không" hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là khi khách hàng cần thì hãng máy bay phải có, cho dù khi mua vé có nói hay không... |
|
|
Con Phải Làm Gì?
|
|
|
Lính mà em!
|
|
|
|