Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Vĩnh Sang, DCCT

LÀNH MẠNH HƠN, NHÂN BẢN HƠN, LIÊN CHÍNH HƠN, CÔNG BẰNG HƠN.
Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan, ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Mầu nhiệm thứ nhất Năm Sự Sáng - ĐGH Gioan – Phaolo II).

CHÚA HIỂN LINH TẠI VIỆT NAM
 Tạ ơn Chúa vì món quà đã ban cho chúng con cuối thời gian năm thánh, xin cho con biết trân trọng gìn giữ và sử dụng món quà này.

Thư của Cha Giám tỉnh DCCT, ngày 31.12.2010
Gần đây có những dư luận từ một số vị có chức sắc trong Giáo Hội là “Dòng Chúa Cứu Thế bị Tòa Thánh khiển trách” hoặc “Dòng Chúa Cứu Thế bị kiện sang Tòa Thánh”, tôi biết anh em không hoang mang vì anh em biết tình trạng cụ thể của chúng ta, nhưng anh em cần được biết thông tin chính xác, để anh em khi có thể bạch hóa vấn đề hoặc hiểu một cách rõ ràng tường tận. Vì thế tôi xin trình bày cho anh em rõ.

THAI NHI

Sự chết không phải là văn hóa, chỉ có văn hóa sự sống.

Không có văn hóa sự chết, chỉ có sự chọn lựa hèn kém, kiêu căng,

chỉ có thái độ hủy diệt, ích kỷ và tham tàn.

chỉ có lập trường đối đầu với Thiên Chúa.

SAO MAI BỪNG SÁNG GIỮA ĐÊM ĐEN
Lạy Chúa, xin rọi ánh Sao Mai vào đêm đen của chúng con hôm nay. Giữa tan hoang, đổ vỡ và tuyệt vọng này, sẽ có ánh Sao Mai bừng lên cho chúng con không ?

Lời cầu chúc của Lm Giám Tỉnh DCCT nhân ngày Lễ Thánh Tổ Phụ.
Ngày 01 tháng 08 là ngày tất cả chúng ta nhớ đến người Cha chung, Đấng đã nhận lấy đặc sủng để thiết lập nên “ơn gọi cứu thế”, đấng đã hướng dẫn chúng ta theo đuổi một sứ vụ và đã qui tụ chúng ta thành một gia đình. Cha Thánh Anphong.  Kính chúc tất cả anh em tu sĩ và các anh chị em “Cứu thế tại thế” thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam một ngày lễ ngập tràn tình thương của Chúa, đậm đà chất Anphong và liên kết hơn nữa với nhau trong sứ vụ cứu thế. 

THƯ THỨ BA CỦA CHA GIÁM TỈNH DCCT TỪ RÔMA
Khác với việc bầu Bề trên Tổng quyền, Ban Tổng Cố vấn đã được bầu một cách dễ dàng. Chỉ sau vòng tham khảo, vòng bầu chính thức đầu tiên đã cho đầy đủ kết quả, toàn thể Tổng Công Hội đã rất thoải mái để tham dự vòng bầu này, số phiếu đắc cử rất đậm đà bày tỏ sự chọn lựa dứt khoát. Hình như người ta tìm người tài dễ hơn tìm người mục tử!

Xin cầu nguyện cho Tổng Công Hội 24 - Dòng Chúa Cứu Thế Toàn Cầu
Từ Roma, chúng tôi hướng lòng về anh em và chúng tôi biết từ anh em, khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam, anh em hướng lòng về Roma, sự hiệp nhất và tình huynh đệ sẽ giúp chúng ta thi hành sứ mạng một cách vuông tròn hơn.

KHÔNG GIAN TÔN GIÁO
Mấy ngày nay, những ai đi qua hoặc đến tham dự các sinh hoạt ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saion, 38 đường Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3 đều có cảm giác không thoải mái, nếu không muốn nói là khó chịu, có cái gì làm cho người ta không tìm được bầu khí bình an, không gian như bị phá vỡ cái cần thiết của nó, người ta gọi cái cần thiết đó là không gian tôn giáo.

“MẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÓI QUA TIM…”
Chiều ngày 27.7.2009, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, DCCT đã tổ chức một buổi cầu nguyện hiệp thông với Giáo Xứ Tam Tòa, hiệp thông với Giáo Phận Vinh. Cơn mưa chiều lất phất nhưng Nhà Thờ cũng chật kín và người ta tràn cả vào các lối đi. Mọi người cầu nguyện sốt sắng, ánh nến lung linh huyền ảo như vạn lời cầu chân thành rạo rực niềm tin, có một cái gì đó vui mừng, lại có một cái gì đó u uốt, có một cái gì đợi mong và hy vọng, bằng đó điều hòa quyện trăn trở, người tín hữu nói lên bằng ánh nến và lời cầu.

THẦY MARCEL VĂN Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (15/3/1928 – 10/7/1959)
Cả cuộc đời Văn đã làm chứng cho tình yêu, một tình yêu duy nhất, trọn vẹn và dâng hiến. Tình yêu duy nhất này chỉ dành cho Thiên Chúa và Hội Thánh của Người. Hai ý tưởng từ cuộc đời Văn đáng làm cho chúng ta suy nghĩ : - Có một người yêu Chúa ở giữa những người cộng sản. - Lên tiếng và bảo vệ sự thật.

CÔNG HỘI TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
Kính thưa anh em, Thiên Chúa, Giáo Hội và anh em trong toàn Tỉnh trao cho chúng ta trách vụ rất lớn lao trước vận mệnh của đất nước, dân tộc và sứ mạng. Chúng ta yếu đuối hèn mọn và bất toàn, xin phó thác và cậy dựa vào ơn Chúa, xin chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha Thánh An Phong và các Thánh, các Chân phước, anh em trong Dòng đã ra đi trước luôn phù trợ chúng ta. Đặc biệt, ngày 10/7/2009, 50 năm ngày thầy Marcel Văn về với Chúa, xin thầy cầu bầu cho chúng ta. 

“…VÀ NHỮNG ĐIỀU THIẾU SÓT”
Tôi đã chép lại một đoạn, trong đó tác giả kể về bệnh viện Thủ Đức. Thật oái oăm và chua xót, cách nay 31 năm, bệnh viện này chính là Tu Viện của DCCT chúng tôi ! Tu Viện xưa, nay trở thành nơi giết người. Dạo ấy, “người ta” đã đuổi anh em DCCT chúng tôi ra, không một mảnh giấy, không một bản án phán quyết từ bất cứ một loại tòa án nào. Và từ đó, nơi phục vụ cho Sự Sống đã trở thành nơi tiêu diệt Sự Sống, nơi học nói lời Tình Yêu trở thành “đoạn cuối Tình Yêu”, nơi gieo rắc Tình Thương trở thành nơi xót xa cay đắng đến tận cùng.

TIẾNG KÊU CỨU CỦA NÚI RỪNG
.... người ta chính thức khẳng định quyết tâm thực hiện dự án khai thác quặng boxit vùng tây nguyên, bất chấp dư luận và bất chấp phản biện xã hội, cho dù các phản biện đó có căn cứ khoa học và văn hóa. Khai thác quặng boxit tại tây nguyên, người ta cố tình thực hiện một cuộc tàn phá hủy diệt môi trường sống của muôn loài, trong đó có loài người, có một chủng tộc con người mang tên Việt Nam.

GÓC XÓT THƯƠNG
Nhóm anh chị em này giăng ra ở khắp nơi để tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh, tìm được rồi thì mang ngay về cho anh em Linh Mục chúng tôi. Không có chỗ, anh em chúng tôi đã gặp gỡ họ ngay ở hành lang Nhà Giáo Lý, lỏng chỏng một cái bàn cũ kỹ và vài chiếc ghế sứt mẻ. Thế nhưng chính tại nơi tuềnh toàng này, chúng tôi chứng kiến Lòng Thương Xót của Chúa tỏ hiện một cách lạ lùng. Từng tâm hồn cuồng loạn được hồi sinh bất ngờ tại “Góc Xót Thương” này, từng con người như đã chết, Lòng Xót Thương của Chúa làm cho họ thấy được niềm vui. Mọi thứ ngôn ngữ của loài người như thừa thãi ở nơi đây, chỉ còn sự chiêm ngắm, chỉ còn sự gặp gỡ, chỉ còn ơn Thánh tồn tại và tái tạo thôi.

NĂM THÁNH THÁI HÀ
Chiều hôm trước ngày khai mạc Năm Thánh, các ngã đường đã dày đặc Công An, đường vào công viên, khu linh địa Đức Bà cũ đã bị khóa hoàn toàn bằng các chốt gác, phố Nguyễn Lương Bằng căng thẳng một cách lạ kỳ, không bình thường như mùa xuân Hà Nội, dày đặc những thanh niên gương mặt lạnh lùng, kín đáo theo dõi khách hành hương và những chiếc bộ đàm léo nhéo liên tục. Không cần phải như vậy, phản ứng như vậy là nghĩ sai và không hiểu gì về Thái Hà, không hiểu gì về Năm Thánh ! Bảo vệ an ninh trật tự là điều cần thiết, nhưng bảo vệ an ninh trật tự đến độ “Cha ơi, Công An đông hơn Giáo Dân !” thì quả là quá đáng !

THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẤT LOẠN
Đã từng là một người con, bây giờ là Linh Mục, tôi thấy tuổi trẻ và thiếu niên cần lắm những tấm gương trong cuộc sống Đức Tin của người làm cha làm mẹ, tiền bạc sẽ trôi đi, kiến thức cũng có thể mai một, chẳng cái gì có thể theo ta cả đời ngoài tấm lòng biết kính sợ Thiên Chúa. Phải chăng thời điểm này, thời điểm Hội Thánh Việt Nam lên tiếng về việc xây dựng một nền giáo dục Kitô ngay trong mỗi gia đình, đó là lúc mỗi gia đình ý thức vai trò giáo dục của mình, cha mẹ trở nên tấm gương sáng cho con cái...! Vâng, thượng liêm chính, hạ tất an !

“LUNG LINH HAI TIẾNG GIA ĐÌNH”
Tôi đã có dịp đi qua những thành phố… “chết”, thành phố đầy hoa lệ, dư tràn những của cải tiêu dùng, thừa thãi những sa hoa vật chất, nhưng lại vắng bóng con trẻ. Vắng bóng con trẻ là vắng bóng sự sống, vắng bóng thương yêu, vắng bóng niềm hy vọng, vắng bóng tinh thần hiến tặng, chỉ còn là ích kỷ, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là chiếm đoạt. Chẳng lạ gì những thành phố đó mỗi ngày thêm nhiều người điên loạn, thêm nhiều người tự tử, vì họ không biết mình sống để làm gì ! Đầu năm nay, 2009, văn bản “sửa đổi Pháp Lệnh Dân Số” sẽ được áp dụng, người ta quyết định mỗi gia đình chỉ được phép có từ 1 đến 2 con. Chuyện gì sẽ xảy ra ?

THƯ GIÁM TỈNH GỞI ANH EM DCCT XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO 8 ANH CHỊ EM GIÁO DÂN GIÁO XỨ THÁI HÀ

Kính thưa anh em,

Ngày 8 tháng 12 năm 2008, tám anh chị em Giáo Dân tại Thái Hà có tên sau đây sẽ chịu sự xét xử của Tòa Án Nhân Dân quận Đống Đa:

1. Bà Ngô Thị Dung, sinh năm 1954,

2. Anh Thái Thanh Hải, sinh năm 1987,

3. Anh Nguyễn Đắc Hùng, sinh năm 1977,

4. Bà Lê Thị Hợi, sinh năm 1947,

5. Ông Lê Quang Kiện, sinh năm 1945,

6. Ông Phạm Trí Năng, sinh năm 1959,

7. Bà Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1962,

8. Bà Nguyễn Thị Việt, sinh năm 1949.

Hơn ai hết, chúng ta biết những anh chị em này vô tội, vô tội theo lương tâm của mỗi người và vô tội kể cả về mặt pháp lý, nhưng vẫn bị truy tố và xét xử.

NHỮNG NỖI ĐAU QUÊ HƯƠNG
Hỡi những ai có trách nhiệm mà còn là người, còn có lương tâm và còn biết xót thương đồng loại, có nghe chăng lời than của núi rừng, có nghe chăng lời than của những con người sống mà đã mất đi niềm tin, có nghe chăng lời than van của bao oan hồn ? Rừng núi quặn đau giẫy chết !

[1] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20/21]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!