Cánh đồng mỗi ngày một khác,
Giống lúa-mùa màng, lúc nhặt - lúc khoan…
Giọt mồ hôi cũng dần bớt lo toan,
Nón mẹ quạt thoáng mơn man - LÒNG MẸ!
Đồng tiền lúc này cầm tay khá nhẹ,
Giá trị chi tiêu vừa khẽ thảnh thơi…
Cái khó khăn cuộc sống thở phào hơi,
Nào đâu mãi khúc khuỷu đời lóc cóc!
Tình người rạng theo sớm bình minh mọc,
Niềm tin yêu thôi tiếng khóc ưu phiền…
Chiến tranh tự mình hổ thẹn triền miên,
Missworld’s peace vương miện triền dốc thoải!
LỜI CHÚA gieo dăm cánh đồng khắc khoải,
Nghìn đời xin thương đoái, Chúa ơi!...
Thuốc trừ sâu - gian thương-hại mùa rồi,
Thương thợ gặt - tuốt mồ hôi-thành lúa!
Vâng thế đó, cánh đồng đất nước con, lạy Chúa!
Chúng con cày bừa bằng sức của hết lòng.
Hết linh hồn trông cậy đợi mong,
Ngài gặt đi! những gieo trồng trong đó!
Hoàng Quang
(July 27,2007)