Khi con viết lời thơ,
Ánh mắt Mẹ trên bàn thờ trìu mến,
Tâm hồn con xấp mình quyến luyến,
Tình Mẹ bao dung khởi quyện hoàn cầu!
Đường con đi về đâu,
Tìm bước Chúa từng đêm thâu khắc khoải!
Lời Thánh kinh con trượt nhoài ngã xoải,
Xác phàm trần xin thương đoái , Mẹ ơi!
Con tìm trong cung lòng mẹ không lời,
Chỉ khiêm hạ tiếng “vâng” vời vợi ngắn!
Mẹ như thế , Mẹ Đồng Trinh tuyệt cẩn,
Cứu chuộc đồng công định sẵn tự muôn đời!
Thiên Chúa quyền uy sáng tạo Ngôi Lời,
Người đã phán xá tội khơi cứu độ.
Ban chính Ngôi Hai tử truồng thập giá khổ,
Để loài người còn chỗ dung thân!
Tấu lạy Mẹ chở che khắp thế nhân,
Ánh sao Mai mỗi lần con thức dậy!
Kìa Bà nào chờ con hiền dịu vậy,
Nét nhân thay, Mẹ đứng vẫy đàn con!
Đây chuỗi Mân côi, từng giọt lệ héo mòn,
Mẹ đã dạy: lần hạt đi ! và sám hối!
Trái tim Mẹ: hãy tôn sùng, ăn năn tội!
Có biết chăng cơn thịnh nộ Chúa Trời ??
Lạy Mẹ Maria, rực rỡ ánh mặt trời,
Mẹ đã về trời cả HỒN lẫn XÁC.
Thiên Thần chúc mừng Nữ Vương nghìn cung nhạc…
Người nữ Chúa ban: quyền đạp xác rắn thù!
Hoàng Quang