Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
JB. Lê Đình Nam
Bài Viết Của
JB. Lê Đình Nam
SUY NIỆM TUẦN THÁNH 2021
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15.9): Mẹ đứng đó
Đức Mẹ Fatima: Lời nhắn nhủ của Mẹ vẫn còn mang tính thời sự
Suy niệm Chúa nhật Phục sinh: Ánh Sáng Hy Vọng
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 7: Tình Mẫu Tử
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 6: Thập Giá Tình Yêu
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 5: Tâm Tư Phút Cuối
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 4: Giọt Lệ Thống Hối
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 3: Nụ Hôn Phản Bội
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 2: Đám Đông Hai Mặt
Lễ Truyền Tin: Xin vâng như Mẹ Maria
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
Sức mạnh của sự thinh lặng
Lễ Suy tôn Thánh giá (14.9): Chiêm ngắm Tình yêu
Sinh nhật Đức Maria: Niềm hy vọng cho nhân loại
Khoảng lặng của Cha
Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa
Vội trách người, chậm trách mình
Lễ Đức Mẹ thăm viếng: Chia sẻ vui buồn
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ
Sống chứng nhân Tin Mừng trong Thánh Thần Tình Yêu
SỰ THỜ Ơ VÔ CẢM
Bí tích Hòa giải – nhịp cầu của Lòng Thương xót
LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BỜ CỦA THIÊN CHÚA
Chút tâm tình cuối tháng Mân Côi
Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Vị Thánh của người trẻ
Tháng Mân Côi: Nghĩ về Mẹ
Đức Maria – người Mẹ của mỗi chúng ta
Tình yêu - nền tảng đời sống Đức tin
Sống khiêm nhường để được ơn Cứu Độ (Chúa nhật 31 TN A)
Tháng Linh Hồn: Nghĩ về thân phận người
Tận hiến với Mẹ
Sống niềm tin Kitô
Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt hướng dẫn Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tĩnh tâm
Cuối năm nhìn lại Đức tin
Đức tin sắt son
Sinh viên với Năm Đức Tin trước những thách đố của thời đại
Hướng về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mùa Vọng - mùa của những khao khát
Cộng đoàn Vinh tĩnh tâm Mùa Chay 2012 tại Đan viện Châu sơn
KHOẢNG LẶNG CỦA CHA

 

Trải qua cả một quảng đời, có những lúc ta thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc, có những giây phút ta bị giày vò bởi đau khổ. Có những khi ta nhiệt huyết cuồng say lao vào cuộc sống, nhưng lại có khi ta miên man trầm ngâm cùng với nhiều tâm tư, suy nghĩ. 


Những lúc trầm ngâm suy tư ấy, ta gọi đó là “khoảng lặng” của dòng chảy cuộc đời. Đó là khi con người ta chững lại một khoảng nào đó trong trên hành trình không ngừng của cuộc sống. Đó là lúc tâm trạng ta như bổng dung giật mình ngẫm lại những gì đã qua. Nhưng, trong những khoảng lặng ấy của cuộc đời ta có bao giờ xuất hiện hình bóng Thiên Chúa không? Hay chính ta lại tạo nên những khoảng lặng ấy trong tâm tư của Chúa?

Thiên Chúa là Đấng mà loài người không thể sánh bằng, là Chúa tể của muôn loài. Như Thánh vịnh có câu: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm”. Thế nhưng, vì một tình yêu vô biên, Ngài đã đến với con người như một người Cha đầy lòng thương xót. Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Qua tình yêu không biên giới ấy, chúng ta được gọi Ngài là Cha, một người Cha tình nghĩa và sâu đậm, chậm giận và rất mực yêu thương. Những lúc ta vô tâm làm trái ý Chúa, những khi ta rời bỏ Ngài, đó là những lúc ta vô tình tạo nên những khoảng lặng trong Chúa. Nơi khoảng lặng ấy, Chúa đang tâm tư về ta…

Nhìn lại tình nghĩa với Chúa - người mà ta gọi là Cha, có khi nào ta thờ ơ, vô tâm trước tình nghĩa thiêng liêng đó không? Có lúc nào ta quên lãng tình nghĩa phụ tử với Ngài chưa? Nếu ta trót tệ bạc với mối tình đó thì chắc Chúa cũng đang có những khoảng lặng ưu tư về những đứa con của mình lắm!

Chúa vẫn hằng ngự đó trong nhà Tạm để đợi chờ ta đến viếng thăm mỗi ngày. Những giây phút một mình chắc Chúa cũng cô đơn và trống vắng lắm! Nhưng Chúa vẫn còn hy vọng nơi ta, Ngài vẫn kiên trì chờ đợi, vẫn mòn mỏi trông mong. Nhiều lần Chúa vui lên, lòng Chúa bổng hân hoan khi thấy bóng hình ta thấp thỏm đâu đó quanh nhà thờ. Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì đã vội vụt tắt. Hình bóng ta rời xa rồi vụt mất trong sự mong đợi. Chúa lại ngầm ngùi trong tê tái chỉ vì nhìn thấy bước chân ta dần rời xa.

Ta đã không vượt qua được chính mình. ta vẫn mãi mê thế sự trần gian. ta đang bị cuốn vào những dòng xoáy của cuộc đời. ta bảo ta không có thời gian bên Chúa, nhưng thực ra căn phòng lòng ta đâu còn hình bóng Ngài. Lúc nào, ta cũng có đủ lý do để biện minh cho mình trước mặt Chúa: nào là bận làm ăn kiếm miếng cơm, manh áo; nào là bận bài vở với học hành; nào là bận hẹn hò với bạn bè, người yêu… Ta luôn có những lý do chính đáng! Chúa luôn hiểu và thông cảm cho ta, nhưng ai sẽ thấu hiểu cho Ngài. Chắc với ta, Chúa không còn trong tâm trí nữa rồi!

Dòng đời nghiệt ngã đã khiến con người hôm nay sống quá thực dụng để rồi ta dễ lãng quên Chúa là người Cha đầy lòng yêu thương. Quá bận rộn giữa những phồn hoa của thế gian ta đâu còn thời gian cho Chúa. Bao nhiêu việc còn phải làm, ta đâu còn rãnh mà dành cho Chúa, dẫu chỉ là ít phút thôi! Làm sao ta có thể gặp Chúa khi bài vở còn dang dở, khi bát cơm còn đạm bạc, hay khi cuộc hẹn đang đợi chờ. Ta thất hẹn hết lần này đến lần khác với Chúa và cứ thế chẳng biết khi nào ta mới rãnh để tới gặp Ngài.

Người đời vẫn nói: “nếu muốn biết bạn yêu mến ai, hãy xem thì giờ trong một ngày bạn giành cho ai nhiều nhất!  Đúng thế, chỉ khi ta yêu thật lòng, ta cắt bớt hết mọi việc khác để giành nhiều thời gian cho người mình yêu. Ngồi bên người yêu hàng giờ mà cứ ngỡ mấy phút.  Còn ngồi bên Thiên Chúa thì sao? Mấy phút thôi mà sao cảm thấy như là hàng giờ!

Hành trình đức tin trên dòng đời lắm nổi trôi này sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng sẽ tốt biết mấy nếu ta biết dành thời gian để nhìn lại. Nhìn lại chính mình và nhìn lại tương quan của mình với Chúa. Hãy đến với Chúa trong những giây phút thinh lặng của cuộc sống. Đừng để Chúa phải có những khoảng lặng mà do chính mỗi chúng ta tạo nên. Đừng để những khoảng lặng đó mãi lớn dần theo năm tháng khi chúng ta cứ xa Ngài. Hãy nhanh chân trở về, vì nơi đó Chúa vẫn hằng đợi ta.


 

J.B Lê Đình Nam


 

Tác giả: JB. Lê Đình Nam

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!